Brazil hãy đánh thức những trung phong 'ngủ mê'
Ronaldo đang vật lộn cùng chấn thương: chuyện nhỏ thôi. Khủng hoảng cá nhân vẫn chưa hết ám ảnh Adriano: vấn đề này có vẻ như không đáng được đem ra để bàn luận...
Trên thực tế, hai nhận định ấy đã được minh chứng phần nào bằng 7 bàn thắng của đội bóng áo vàng xanh, trong hai trận giao hữu mới đây gặp Mỹ và Mexico. Song, điều đáng quan tâm hơn cả là chỉ có... một trong số này thuộc về tiền đạo mũi nhọn. Đó là của Afonso Alves.
 |
| Afonso Alves, tiền đạo mà cách đây hơn một năm vẫn chẳng được biết đến nhiều tại quê hương, đang là trung phong chủ chốt tại đội tuyển quốc gia Brazil. |
Sau pha lập công vào lưới Mexico, sáng thứ năm vừa qua, vua phá lưới giải vô địch Hà Lan mùa trước đã nhảy cẫng lên ăn mừng. Đơn giản bởi đó là bàn đầu tiên của anh - cầu thủ chỉ kém Totti 1 điểm duy nhất trong cuộc chạy đua tới danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu 2007 - cho Selecao, khi sắp tròn 27 "xuân xanh".
Hai điều tưởng như chẳng có gì đặc biệt trên có lẽ chỉ là vài trong số nhiều bằng cớ để minh chứng cho một hiện tượng bất thường của bóng đá xứ sở samba, rằng: họ đang thiếu những trung phong giỏi cho tập thể vốn được xem là niềm tự hào của dân tộc. 6 bàn còn lại (vẫn hai trận gặp Mỹ và Mexico), thì một là đá phản lưới nhà, hai nhờ hậu vệ (Lucio, Kleber), hai in dấu giày của hộ công (Kaka, Ronaldinho) và cuối cùng là quả penalty được sút bởi Elano - chuyên gia chạy cánh tại Man City.
 |
| Robinho, cây ghi bàn "bất đắc dĩ" tại Selecao. |
Có vẻ, chưa bao giờ Brazil lại cảm thấy "nhớ" các tiền đạo mũi nhọn đến thế. HLV Dunga đã triệu tập Afonso Alves cùng Vagner Love cho vị trí này, và trong khi cầu thủ đầu tiên vừa "mở hàng" thì chân sút phục vụ tại CSKA Moscow - người liên tục được gọi kể từ sau World Cup 2006 - cũng gây thất vọng. Tại Copa America 2007, trung phong 23 tuổi chỉ ghi 1 bàn thắng, trái hẳn với tình trạng "mắn" của vua phá lưới Robinho (6 bàn) - người thường được bố trí chơi tiền đạo cánh.
Truyền thống phải đổi thay bởi thời cuộc?
Ngày Brazil đăng quang tại World Cup 1994, Ronaldo nhủ thầm trên băng ghế dự bị, rằng trong thời điểm không xa sẽ tiếp bước Romario - "tượng đài" ghi được 5 bàn thắng (kém 1 so với vua phá lưới) và giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải năm đó. Chưa đầy 12 tháng sau, cũng giống Afonso, "răng hô" (khi ấy mới 18 tuổi) giật ngôi vua phá lưới giải vô địch Hà Lan. Đến France 1998 (ghi 4 bàn), Ronie thậm chí còn suýt làm nên "chuyện lớn" nếu sự cố co giật không tước đi phong độ tốt nhất của anh trước trận chung kết.
Nhưng, cầu thủ lập công nhiều nhất trong lịch sử World Cup chỉ phải chờ thêm một kỳ nữa. Nhật Bản năm 2002 là nơi chứng kiến "chàng béo" đoạt chức vô địch cùng danh hiệu vua phá lưới (8 bàn). Xa hơn, tại World Cup 1970, Pele và Tostao là hai ngôi sao sáng, nhưng đội bóng áo vàng xanh vẫn phải cần tới một trung phong làm vua phá lưới (Jairzinho - 7 bàn) để đăng quang.
Điểm lại vậy để thấy rằng vị trí tiền đạo mũi nhọn có tầm quan trọng như thế nào trong bóng đá Brazil. Không thể phủ nhận những pha bay bướm hoa mỹ làm người ta mê hồn, nhưng thứ mà bóng đá Brazil tạo sự khác biệt với các nền bóng đá đẹp khác vẫn là bàn thắng, thứ mà qua tên tuổi của Pele, Jairzinho, Romario hay Ronaldo, đã in sâu trong tâm trí người hâm mộ.
 |
| Ronaldo hay Romario (phải), bao giờ Brazil mới lại sản sinh ra những "sát thủ" như họ? |
Vậy, Brazil hiện tại là một Brazil đang khủng hoảng trung phong và kém hiệu quả? Không hẳn thế. Argentina được đánh giá là ứng cử viên số một tại Copa America vừa qua. Nhưng họ đã gục ngã trong trận chung kết (với tỷ số... 0-3) trước một Brazil được xem là yếu hơn (nhưng đầy toan tính, mưu mẹo, mà vẫn không kém phần cuốn hút) khi thiếu hai hộ công tốt nhất là Kaka và Ronaldinho.
Vậy thì ai có thể trách được HLV Dunga, khi đội bóng của ông vẫn thắng như chẻ tre?
World Cup 2006, Italy lên ngôi mà cầu thủ lập công nhiều nhất của họ chỉ có 2 bàn (trung phong Toni và hậu vệ Materazzi). Á quân Pháp cũng thế, với tiền đạo cắm Henry (3 bàn). Riêng Bồ Đào Nha, thậm chí ngôi sao "mắn" nhất của họ còn là một tiền vệ công ít hơn thủ - Maniche - 2 bàn. Đó là 3 trong số 4 đội lọt vào bán kết giải vô địch thế giới năm ngoái.
Vậy thì chẳng phải Brazil cũng đang đi theo xu hướng thành công ấy, khi không cần những trung phong cắm hiệu suất cao mà chỉ chú trọng tới hai tuyến dưới?
Không hẳn. Italy đăng quang chủ yếu nhờ phòng ngự tốt. Còn Pháp, chẳng ai bảo họ mất đi nét hào hoa. Bồ Đào Nha về sau còn nhận giải "đội bóng có lối chơi quyến rũ nhất". Đó đều là những phẩm chất truyền thống mà ba đội này đã phát huy tới mức cao nhất có thể. Vậy thì tại sao Brazil lại phải thay đổi truyền thống của mình, khi luôn đăng quang tại World Cup cùng những trung phong cự phách.
 |
| Truyền thống tốt đẹp luôn là thứ vũ khí đáng sợ của mỗi đại gia. |
Tại World Cup 2006, sau hàng loạt bàn thắng vào lưới Nhật và Ghana, Brazil đã bị loại bởi Pháp - một ông lớn ngang đẳng cấp - khi các trung phong Ronaldo và Adiano đồng loạt sa sút.
Vậy thì còn chờ gì nữa Dunga. Hãy tìm kiếm và đánh thức những tiền đạo mũi nhọn đang "ngủ mê". Đó mới là một Brazil đích thực.
S.B.