Thứ bảy, 22/10/2005, 10:23 GMT+7

Cuộc chiến giữa 'tân vương' và 'ngựa ô' chùn bước

Vòng 10 giải Ngoại hạng được chứng kiến trận cầu hứa hẹn thú vị, giữa đội quân đang bất khả chiến bại Chelsea và chủ nhà Everton xuống dốc không phanh, hiện nằm bẹp ở đáy bảng xếp hạng. Cuối tuần này còn có hai trận rất "nóng": MU - Tottenham, và Arsenal - Man. City.

Khó cản được Chelsea.
Khó cản được Chelsea.

Everton xuất sắc xếp thứ 4 ở mùa giải trước, khiến đội bóng cùng thành phố là Liverpool phải "cầu cứu" tứ phương mới được quyền ưu tiên dự Champions League thông qua vòng sơ loại. Và họ hăm hở củng cố lực lượng cho tham vọng tìm kiếm cơ hội ở đấu trường châu Âu. Tuy nhiên, niềm mơ ước cao xa đó nhanh chóng tan biến như bong bóng trong mưa. Họ không thể vượt qua sơ loại đấu trường danh giá nhất châu lục (thua Villarreal của Tây Ban Nha), và tiếp tục sớm bị loại một cách thảm hại ở vòng một Cup UEFA (thua Dinamo Bucuresti chung cuộc tới 2-5, trong đó 1-5 là tỷ số lượt đi). Vỡ mộng châu Âu, người hâm mộ Everton vẫn tin đội nhà sẽ thành công khi quay lại với giải vô địch Anh quốc - đấu trường mà họ đã có tới 9 chức vô địch. Bởi đương nhiên, Premiership dù sao cũng quen thuộc và dễ thở hơn nhiều so với Champions League hay Cup UEFA. Nhưng rồi thày trò David Moyes tiếp tục gây thất vọng tràn trề ở đấu trường nội địa. Họ mới chỉ có một thắng lợi sau 8 trận đã đấu, thua cả 7 trận còn lại, trong đó có mạch 6 thất bại liên tiếp gần đây, sau khi hạ Bolton 1-0 ở vòng 2. "Ngựa ô" mùa trước cũng chỉ mới có duy nhất một bàn thắng, và hiệu số hiện giờ đã là -10.

Vòng 10 (22&23/10)
Các chuyên gia bóng đá Anh đã "ra tay" nhưng vẫn không thể đưa ra một lời khuyên hữu hiệu nào cho Everton. Đơn giản là chính các nhà phân tích cũng không thể chỉ ra một cách rõ ràng và thuyết phục các nguyên nhân đi xuống thảm hại của đội bóng vùng Merseyside. Everton thiếu ngôi sao sáng? Đây không thể là lý do chính, bởi mùa trước họ vẫn thi đấu rất thành công sau sự ra đi của cả Rooney và Gravesen, còn nay vẫn có Tim Cahill, Leon Osman, James Beattie và thêm tân binh từ khoản đầu tư 16 triệu euro trong mùa hè. Hơn thế, sức mạnh của Everton mùa trước là lối thi đấu rực lửa, dựa vào sức mạnh của cả một tập thể và tài dùng người của Moyes, chứ không phải nhờ vào sự toả sáng của các cá nhân xuất sắc. Có người cho rằng Everton thất bại vì hồi mùa hè họ đã chuẩn bị lực lượng để tham chiến ở châu Âu, nên chiến lược đó không phù hợp với bóng đá Anh. Tuy nhiên, lý do này cũng không thuyết phục, bởi Everton không thay đổi gì quá lớn (chỉ thêm Per Kroldrup, Phil Neville, và Simon Davies là đáng kể). Có chuyên gia đưa ra đánh giá chẳng có lý giải nào cụ thể, nhưng vẫn tỏ ra chấp nhận được hơn cả: các "hiện tượng" trong bóng đá thường vậy, họ có thể lên xuống thất thường và như vậy mới là bình thường; chỉ có các đại gia thực sự với lực lượng hùng hậu và ổn định mới không rơi vào cảnh quá mất thăng bằng như kiểu Everton.

Những người trong cuộc thì biện minh rằng phong độ lên xuống là chuyện bình thường trong thi đấu thể thao. Không sai. Nhưng tệ hại như Everton thì không thể chấp nhận lâu hơn được. Sự kiên nhẫn của các CĐV Everton có hạn, và họ mong chờ sự trở lại của CLB thân yêu trước dịp Giáng sinh "khắc nghiệt" của bóng đá Anh (thi đấu liên tục với mật độ dày đặc). Tuy nhiên, có lẽ, người hâm mộ Everton vẫn phải chấp nhận đợi tới vòng tiếp theo để có thể chứng kiến sự hồi sinh của đội này. Đơn giản bởi tối chủ nhật này họ đụng phải Chelsea - đối thủ hiện ở một thái cực hoàn toàn trái ngược.

Về lịch sử, Chelsea quá bé nhỏ so với Everton. Nhưng đó là chuyện của quá khứ, khi Everton có tới 9 chức vô địch Anh quốc (sau Liverpool 18 lần, MU 15 lần, và Arsenal 13 lần), còn đương kim vô địch Chelsea mới chỉ có hai danh hiệu. Nhưng trong một thập kỷ trở lại đây, đặc biệt là từ khi tỷ phú Abramovich rót tiền vào Chelsea, thế và lực giữa hai bên đã đổi thay quá nhiều. Ngôi quán quân mới đây nhất của Everton đã là chuyện của năm 1987, còn sau nửa thế kỷ chờ đợi, Chelsea đã trở thành ông hoàng mới của bóng đá Anh với chức vô địch mùa trước. Mùa này, đội quân của Mourinho còn đáng sợ hơn. Vượt qua những lời chỉ trích hồi đầu mùa, Chelsea đã toàn thắng cả 9 trận tại Premiership, chưa thua ở Champions League và gần đây liên tục dội mưa bàn thắng: hạ Liverpool 4-1, Bolton 5-1 ở giải Ngoại hạng, Betis 4-0 ở châu Âu. Phong độ của Chelsea dường như không hề suy giảm kể cả khi họ vắng các ngôi sao như Duff, Robben, Del Horno... Lực lượng dày, tinh nhuệ và có chiều sâu cho phép nhà cầm quân Bồ Đào Nha dễ dàng lựa chọn nhiều phương án chiến thuật. Tất nhiên cũng không thể phủ nhận tài năng của cá nhân Mourinho thông qua việc lựa chọn nhân sự và điều chỉnh đấu pháp.

Theo dõi Chelsea, hầu hết các cầu thủ và HLV khi được hỏi đều cho rằng CLB thành London không phải là bất khả chiến bại nhưng thắng họ thời điểm này là rất khó. Bởi thế, sẽ chẳng khác nào một trận "động đất" nếu Everton thắng được Chelsea tối chủ nhật, dù họ có lợi thế khán giả nhà. Không những phong độ hiện tại quá chênh lệch (một là độc cô cầu bại - kẻ kia gắng mãi vẫn không thể có thêm điểm), Chelsea còn nhận được sự ủng hộ của lịch sử đối đầu với CLB thành Liverpool. Mùa trước, dù đang kỳ phong độ cao và được kỳ vọng đủ sức cản bước Chelsea, Everton cũng chỉ có thể gây khó dễ và hạn chế số lần thủng lưới (thua cả hai trận với tỷ số 0-1). Trước đó, trong 143 lần giáp mặt ở các mặt trận, Chelsea đã thắng tới 54 trận, ghi 224 bàn; so với 47 trận thắng và 214 bàn của Everton. Tính từ khi giải vô địch Anh nâng chất thành Premiership năm 1992, Chelsea cũng có tới 13 chiến thắng, chỉ 9 lần chịu chia điểm và thua 4 trong tổng số 26 cuộc giao đấu (trong đó, thắng 5, hoà 5 và thua 3 tại Everton). Cả 5 trận giáp mặt vừa qua, phần thua đều thuộc về Everton, thậm chí đội này còn không ghi nổi bàn nào trong 4 trận gặp Chelsea gần đây.

Everton sẽ gặp khó khăn hơn ở trận đấu tối chủ nhật, nếu James Beattie, Mikel Arteta và Andy van der Meyde không kịp bình phục chấn thương. Bên phía đội khách, Didier Drogba và Arjen Robben đều bị đau nhẹ. Nhưng Mourinho không có gì phải lo lắng, bởi Hernan Crespo hay Carlton Cole đã sẵn sàng thế chỗ tiền đạo người Bờ Biển Ngà, còn Wright-Phillips đủ sức thay thế Robben ở hành lang. Đúng là Chelsea hiện quá mạnh, nhưng vẫn có chuyên gia mạnh dạn dự đoán Everton có cơ hội giành 1 điểm trên sân Goodison Park. Bản thân Mourinho cũng đánh giá cao đối thủ: "Tôi ngạc nhiên khi nhìn vào vị trí của họ trong bảng xếp hạng. Và nếu bạn hỏi tôi liệu họ có khả năng xuống hạng, tôi sẽ không ngần ngại mà khẳng định rằng không có chuyện đó. Tôi đánh giá thực lực của đối thủ không phải dựa vào vị trí hiện tại của họ, mà là chất lượng các cầu thủ, tính tổ chức của đội bóng và tài năng của HLV".

Sức mạnh của Chelsea giúp họ tiến phăng phăng, nhưng cũng khiến cuộc đua tới ngôi vô địch sớm có dấu hiệu nhàm chán. Mới sau 9 vòng đấu, nhiều báo Anh đã cho rằng Chelsea sẽ sớm đăng quang, có thể là trước tới 9 vòng đấu (khi đạt 29x3=87 điểm). Nhận định như thế có thể là hơi quá, bởi duy trì mạch toàn thắng tới tận vòng 29 không hề đơn giản. Nhưng nhận định đó cho thấy rõ sức mạnh vượt trội của Chelsea so với các đội còn lại. Ngay cả MU và Arsenal cũng đã "lấp lửng" tỏ ý buông chức vô địch Anh để dành sức cho Champions League hay thực tế hơn là những suất vào thẳng Champions League mùa tới. MU hiện đứng thứ 3 (còn một trận chưa đấu) nhưng đã kém Chelsea tới 10 điểm, và đang phải đau đầu nhìn bản danh sách "thương binh" ngày một dài thêm với Giggs, Roy Keane, Gabriel Heinze, Gary Neville, Quinton Fortune, Wes Brown, Louis Saha... Arsenal còn tệ hơn nhiều, khi mà mùa này thua và bị "cưa điểm" với họ đã trở thành chuyện không có gì ngạc nhiện. Hiện họ chỉ đứng thứ 8. Và sau thất bại 1-2 trên sân của West Brom cuối tuần qua, HLV Wenger đã phải cay đắng thốt lên: "Tôi giờ đây còn quá nhiều điều phải lo cho CLB, nói gì tới việc cân nhắc xem còn cơ hội vô địch hay không". Còn Henry thì thúc giục Arsenal hãy chi nhiều tiền hơn nữa để cải thiện tình hình bằng cách tăng cường lực lượng, mà trước mắt là tìm được ngôi sao đủ sức khiến các CĐV quên đi tiền vệ phòng ngự đã tới Juventus - Vieira.

Tottenham và Man. City hiện xếp khá cao (trong top 4), nhưng họ không được coi là đối thủ chính của Chelsea, và bị đánh giá là sẽ không đủ sức duy trì phong độ cao trong cả mùa bóng, nhất là khi Premiership bước vào loạt trận dày đặc nhân dịp Giáng Sinh. Tuy nhiên, họ xứng đáng là thuốc thử liều cao với MU và Arsenal cuối tuần này. Nếu cùng có được chiến thắng khi thi đấu trên thánh địa vòng này, MU và Arsenal có thể tuyên bố cuộc đua chưa thể sớm chứm dứt. Nhưng xem ra khả năng hai thế lực cũ của bóng đá Anh cùng có trọn 3 điểm tối nay là rất khó.

Tottenham đã đấu hơn MU một trận, nhưng vị trí nhì bảng hiện tại của họ vẫn đủ khiến các đối thủ phải e dè. Đội bóng London đạt hiệu suất khá cao, với trung bình 2 điểm mỗi trận. Sức nóng Old Trafford không dễ buộc họ phải ra về trắng tay. Được xếp vào nhóm 5 đội bóng lớn nhất của Anh, Tottenham thể hiện cách xây dựng mang tính truyền thống. Họ mua những cầu thủ trẻ, trên cơ sở đó nuôi dưỡng và đào tạo thêm nhằm gia tăng sức mạnh đội bóng, đó là phương pháp của HLV Martin Jol - người nuôi tham vọng biến CLB phía Bắc London trở thành Ajax hay PSV của nước Anh. Nhà cầm quân người Hà Lan cũng không giấu tham vọng leo cao khi đưa Edgar Davids về để bổ sung kinh nghiệm cho "đám trẻ". Và họ đang đi đúng hướng.

Trong khi đó, phong độ của MU không thể coi là thuyết phục. Họ khởi đầu mùa giải khá tốt, cùng sức mạnh tấn công và tương đối chắc chắn ở khâu phòng thủ. Nhưng rồi "quỷ đỏ" nhanh chóng trình diễn một bộ mặt khi tươi lúc héo, vì chấn thương của không ít trụ cột, phong độ đi xuống của một số hảo thủ và cả tính kỷ luật của vài ngôi sao. Mới đây, họ còn gặp rắc rối với vụ C. Ronaldo. Tuyển thủ Bồ Đào Nha này bị tình nghi cưỡng dâm, và dù đã được bảo lãnh để tại ngoại thì chắc chắn vẫn bị ảnh hưởng không nhỏ về tâm lý. Anh mới tập luyện trở lại cùng đội vào hôm qua. Tuy nhiên, so với trận hoà thất vọng trước Lille tại Champions League giữa tuần, tối nay MU có khác biệt lớn là sự trở lại của Rooney - cầu thủ hiện có vai trò được đánh giá là giống như của Henry đối với Arsenal. Chính HLV Martin Jol của Tottenham phải thừa nhận: "Rooney xuất sắc. Cậu ấy có thể xuất trận bên cánh trái, nhưng cũng có thể chơi tốt khi vào trung lộ, nên rất khó vô hiệu hoá. Rooney còn trẻ, nhưng đã là một cầu thủ lớn và hàng công của MU sẽ khác đi nhiều khi có cậu ấy". Trong trận thắng 3-1 trên sân của Sunderland vòng trước, Rooney đích thân ghi một bàn và kiến tạo hai bàn còn lại.

Rooney sẽ giúp MU chiến thắng.
Rooney sẽ giúp MU chiến thắng?

Hơn thế, phong độ khi xa nhà của Tottenham là không thực sự tốt, và thiếu ổn định. Tối nay, đội khách còn gặp trở ngại về lực lượng khi Mido có thể chưa ra sân (chấn thương), còn Wayne Routledge thì chắc chắn vắng mặt. Trong khuôn khổ Premiership, MU chưa thua trận nào khi tiếp Tottenham tại Old Trafford: đã thắng tới 11, chỉ hoà 2 (trong đó có kết quả 0-0 mùa trước). Còn tính cả từ khi giải vô địch Anh còn chưa nâng cấp thành Ngoại hạng (năm 1992), thì đã gần 16 năm qua, Tottenham chưa thể thắng ở Old Trafford (12 thua, 3 hoà).

Arsenal có lợi thế Highbury. Nhưng tại đây mùa trước, "Man xanh" đã có trận hoà 1-1. Hơn thế, hiện nay, đội bóng thành Manchester có phong độ tốt hơn, đứng trên CLB London tới 4 bậc. Trái lại, đội quân "pháo thủ" giờ đây không còn oai hùng như hồi đạt kỷ lục 49 trận bất bại, họ có thể thua ngon lành trước một đối thủ yếu hơn, mới đây nhất là 1-2 trên sân West Brom. Họ đã bán tiền vệ phòng ngự Vieira cho Juve, và đang "nhớ" anh. Lối đá mà sức công quá phụ thuộc vào Henry cũng là con dao hai lưỡi. Vắng anh, Arsenal cảm thấy rất vất vả trước cầu môn đối phương. Tiền đạo người Pháp trở lại, Arsenal có hai bàn thắng tuyệt đẹp và đẳng cấp trong trận thắng 2-0 trên sân Sparta ở Champions League hồi giữa tuần, còn bản thân Henry trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử Arsenal. Nhưng ông Wenger không có cách gì để chắc chắn Henry sẽ không bị chấn thương thêm lần nào nữa.

Henry đã trở lại rất ấn tượng.
Henry đã trở lại rất ấn tượng.

Tuy nhiên, trước mắt, sự góp mặt của Henry giúp Arsenal được đánh giá cao hơn Man. City trong cuộc so tài vòng này. Ngoài ra, khát vọng lấy lại hình ảnh của một đại gia cũng khiến Arsenal đáng sợ hơn. Đội bóng thành Manchester chắc chắn sẽ chịu một sức ép lớn ở trận này. Arsenal chịu thêm một mất mát, khi tiền đạo trẻ Antonio Reyes ghi tên vào danh sách chấn thương vốn đã có hàng loạt hảo thủ gồm: Sol Campbell, Ashley Cole, Freddie Ljungberg và Alexander Hleb. Nhưng Man. City cũng không có sự phục vụ của Richard Dunne và Ben Thatcher. Robbie Fowler cũng chưa sẵn sàng trở lại sau chấn thương. Shaun Wright-Phillips ghi bàn, mang lại trận hoà 1-1 cho Man City ngay tại Highbury mùa trước. Nhưng đó mới chỉ là lần thứ hai, họ có điểm khi viếng thăm Arsenal ở Premiership. 6 trận còn lại, Arsenal đều thắng.

T. Huy

Xếp hạng Ngoại hạng Anh 2005-2006 (sau 17/10)
 
Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao