Thứ ba, 18/12/2007, 06:51 GMT+7

Con đường tơ lụa (phần 6)

Mùa thu cướp đi sức nóng ở Hỏa Diệm Sơn, khiến lạc đà nhởn nhơ đón...gió lạnh. Ảnh: D.Trường / Tuổi Trẻ.

Bồn địa Tô Lô Phan (Tân Cương) có dãy Hỏa Diệm Sơn chạy ngang theo chiều đông tây, có hồ Ngải Đình thấp hơn mặt nước biển 154m, có nguồn nước tuyết từ Thiên Sơn chảy về.
> Phần 5

Vùng đất này được mệnh danh là Hỏa Châu - vùng đất lửa, vì khí hậu khô hanh, mưa ít, nhiệt độ trung bình rất cao. Nhưng Tô Lô Phan lại là thành phố ngọt ngào với dưa hấu và đủ loại nho, trong đó có loại nho trắng không hạt nổi tiếng thế giới.

Từ Đôn Hoàng, chúng tôi lên xe ca băng qua hoang mạc. Mặt trời xuống rất nhanh vì không còn đủ nắng để tỏa sáng khắp hoang mạc mênh mông, chỉ có cát trộn với sỏi xám hay đá đen, hoặc muối trắng. Và gió rất lạnh, mặc sức tung hoành, làm chủ cả hoang mạc vô chủ, không một bóng người. Đến ga Liễu Viên, chúng tôi lên tàu rời Cam Túc đi về hướng Tân Cương. Lúc này trăng mười sáu đã lên cao, nhưng qua ô kính tàu vẫn không thấy trăng góp sáng cho hoang mạc, chỉ thấy thêm lạnh, thêm buồn trên những "cánh đồng" không một ánh đèn, không một vật sống.

6g sáng, hướng dẫn viên đón chúng tôi ở nhà ga. Xe chạy vào thành phố Tô Lô Phan hơn tiếng đồng hồ nữa nhưng mặt trời vẫn chưa lên. Vùng đất miền cực tây Trung Quốc do vẫn dùng giờ của Bắc Kinh nên mọi thứ đều chậm hơn 2 tiếng. Mặt trời mọc lúc 8g sáng và lặn sau 7g tối. Công chức làm việc từ 10g30 đến 19g. Sinh hoạt về đêm ở thành phố kéo dài đến 1g sáng hôm sau.

Hỏa Diệm Sơn là dãy núi dài 98 km, rộng 9 km. Thân núi đầy những nếp gấp như lửa cuộn, sắc núi đỏ như lửa hồng. Mặt trời lên cao, dãy núi đồ sộ rực lên như lửa cháy, nhiệt độ có lúc từng đo được là 89 độ C! Khí bốc cao ngùn ngụt, núi tỏa sức nóng bừng bừng như một lò than khổng lồ bị đốt cháy ngày đêm. Sầm Tham, nhà thơ đời Đường thuộc dòng thơ biên tái, chuyên tả những cảnh rất lạ như cảnh tuyết Tây Vực, cảnh đại sa mạc, đại nhiệt hải... đã phải "kêu lên" trong Kinh Hỏa Sơn mấy câu thơ sau: "Lửa đỏ thiêu tầng mây/ Khí nóng hun biên tây/ Than âm dương nào biết/ Sao chỉ đốt nơi này?" (Nguyễn Phổ dịch).

Chỉ có điều Hỏa Diệm Sơn không phải là núi lửa. Sức nóng do địa hình đặc biệt nằm giữa sa mạc lại thấp hơn mực nước biển, gom tụ vào mà "nung đỏ” núi đá. Nhưng mùa thu đã cướp đi sức nóng ấy, khiến chúng tôi trái với mọi sự chuẩn bị từ trước, bất ngờ khi đến đây lại phải đón gió lạnh như gió từ quạt ba tiêu mà Tôn Ngộ Không lấy được của Thiết Phiến công chúa để dập lửa Hỏa Sơn! Lối vào điểm tham quan là một hành lang dài, có 24 bức phù điêu chia đều hai bên, kể lại câu chuyện thầy trò Đường Tăng vượt qua Hỏa Diệm Sơn trong chương thứ 59 của Tây du ký. Xem ra núi này nổi danh thiên hạ chính là nhờ vào tài hư cấu của Ngô Thừa Ân.

Lối ấy dẫn đến một hành lang dưới lòng đất hình vành khăn, đưa du khách tham quan sa bàn toàn cảnh Hỏa Diệm Sơn và ngắm nhìn tượng đồng các nhân vật lịch sử đã qua đây như nhà nông học Lô Minh Thiên (thời nhà Nguyên), nhà lữ hành Vương Diên Đức (Bắc Tống), vị quan nhà Thanh chống thuốc phiện Lâm Tắc Từ, và dĩ nhiên là có cao tăng Đường Huyền Trang. Hành lang vòng tròn ấy bao bọc một quảng trường ngoài trời hình tròn mà tâm là một trụ cao, thiết kế giống hệt cây thiết bảng của Tôn Ngộ Không, dùng để báo nhiệt độ trong ngày. Lối đưa du khách đi lên trên ngắm Hỏa Diệm Sơn có tấm bảng lưu ý du khách bằng tiếng Hoa, tiếng Anh: "Coi chừng bị phỏng!"

Nhưng cũng chính nhờ khí hậu nóng bức, ít mưa, nên vùng đất này đã gìn giữ được qua năm tháng dáng hình của nhiều thành quách cổ xưa có tuổi thọ ngàn năm.

Ảnh
Tham quan thành cổ Cao Xương bằng xe la. Ảnh: D.Trường / Tuổi Trẻ.

Chúng tôi tham quan cổ thành Cao Xương (cách Tô Lô Phan 40km về phía đông nam) bằng xe la, mà người đánh xe là một cậu bé khoảng 10 tuổi. Tây Vực xưa có 36 nước, Cao Xương là một quốc gia thành bang đã sớm có tên trong Hán thư, là đầu mối giao thông quan trọng trên con đường tơ lụa và từng là Phật đô nổi tiếng một thời, khi mà thành bang này cứ 10 người dân thì có một nhà sư, hoàng gia mộ đạo bậc nhất và Phật giáo là quốc giáo. Cao Xương hôm nay còn sót lại một tòa thành hình vuông, có chu vi 5km, cả nền đất, tường lũy, thành quách đều hòa với nắng sáng thành một màu vàng phế tích.

Nổi bật giữa trời là Đại Phật tháp khi xưa chỉ dành cho nhà quyền quí và các bậc tăng lữ, có rất nhiều tượng Phật và báu vật đã bị cướp mất. Có một Đại Phật tự, mái vòm đang được dựng giàn giáo để trùng tu. Gần đó là giảng kinh đường có hình khối tròn để cho tiếng nói có thể vang xa, truyền rằng Đường Tăng từng thuyết pháp nơi đây. Huyền Trang đã đến Cao Xương và được quốc vương họ Cúc tiếp đãi như bậc thượng khách. Vị vua này đã dùng tình cảm lẫn quyền lực ép Đường Tăng ở lại nước ông, Đường Tăng không khuất phục, tuyệt thực ba ngày cùng một câu nói nổi tiếng: "Thân xác này có thể do ngài mà lưu lại, nhưng tinh thần này ngài không giữ được đâu!".

Một điều đặc biệt của thành cổ Giao Hà (cách Tô Lô Phan 10km về phía tây nam) là thành mà không có tường thành! Người xưa gọi là "tòa thành dựng đứng", "tòa thành xây trên đất cao". Cả Giao Hà là một vùng hoàng thổ dài hơn 1 km, rộng chừng 300 m, do hai con sông bao quanh, nổi lên như một cù lao vách cao đến 30 m, như chiếc thuyền khổng lồ, nhìn từ không trung xuống lại có hình lá liễu.

Nhà cửa làm bằng đất sét, không gạch, không đá, không gỗ, tầng dưới âm xuống đất. Đường sá ngang dọc chia phố thành nhiều tiểu khu. Cung điện vua quan, nhà dân và công xưởng đều tách biệt. Khu mộ địa nằm riêng. Giếng cổ kéo nước bằng ròng rọc và thông nhau. Giờ đây du khách vẫn có thể thấy được nền của một tự viện rất lớn, phía sau là quần thể Phật tháp đã bị dâu bể tàn phá chỉ còn lại dư âm của Phật đô huy hoàng một thời trong sử sách. Nhưng nào phải chỉ do nắng gió và thời gian, chính các cuộc chiến tranh và xung đột tôn giáo đã phá hủy nơi đây hơn mọi cuộc tàn phá của đất trời.

Đức tin giải thoát con người hay dìm con người vào cõi u mê? Đức tin nhân lên lòng yêu thương hay phải chiếm đoạt bằng máu? Tôi rời khỏi các tòa thành cổ Cao Xương, Giao Hà với một điều xác tín: Đức tin cao nhất là tinh chất của vị tha, hướng thượng, trí tuệ, và do đó phải là một đức tin biết tôn trọng mọi đức tin khác.

Một vị trí đặc biệt: làng Bao Gia Tào Tử, thôn Vĩnh Phong, cách thành phố Urumqi (thủ phủ tỉnh Tân Cương) 30 km về phía tây nam. Ở đó có cờ đỏ sao vàng và hai chữ Việt Nam.

(Theo Tuổi Trẻ)