Thứ ba, 15/2/2005, 10:12 GMT+7

Rafik Hariri - nhà tỷ phú tái thiết Libăng

Rafik Hariri.
Rafik Hariri.

Rafik Hariri, bị ám sát hôm qua, nắm trong tay 4 tỷ USD và là một trong những chính trị gia có ảnh hưởng nhất ở Libăng. Ông giữ chức thủ tướng gần như suốt thời kỳ sau nội chiến ở nước này.

Nhà tỷ phú sinh năm 1944, ở thành phố cảng Sidon, trong một gia đình Hồi giáo Sunni làm nghề nông. 18 tuổi, ông rời Libăng để tìm kiếm vận may tại Ảrập Xêút. Ban đầu ông dạy toán tại một trường trung học, bên bờ Biển Đỏ. Sau đó ông bắt đầu tham gia lĩnh vực xây dựng. Thị trường nhà đất nước này lúc bấy giờ phát triển nhanh chưa từng có sau cú sốc dầu mỏ năm 1973, nhờ nguồn tiền thu được qua bán dầu ùn ùn chảy về vương quốc.  

Vận may mỉm cười với ông năm 1977. Nhà vua Kalid giao cho ông nhiệm vụ trong vòng 6 tháng phải xây xong một cung điện ở khu nghỉ mát Taif, trước một cuộc họp thượng đỉnh. Ông thành công và ngay lập tức giành được lòng tin của thái tử Fahd, người hiện nắm ngai vàng. Năm 1978, Hariri nhận được một ân huệ hiếm có là trở thành công dân Ảrập Xêút. Năm 1979, ông mua lại công ty xây dựng Oger của Pháp.

Lĩnh vực kinh doanh của ông bao trùm nhiều lĩnh vực từ ngân hàng, bất động sản, dầu mỏ, máy tính, bảo hiểm và truyền hình. Hariri lập ra đài truyền hình Future TV ở Beirut và mua cổ phần trong một số tờ báo ở Libăng. Ông có nhà ở Mỹ, châu Âu, Ảrập Xêút và Libăng, sở hữu vài chiếc máy bay phản lực riêng.

Tuy nhiên, chính trị vẫn là niềm say mê lớn nhất của nhà tỉ phú. Năm 1982, ông đóng góp 12 triệu USD để giúp các nạn nhân Libăng sau đợt chiếm đóng của Israel và cải tạo các đường phố Beirut bằng chính tiền của mình. Nhà tài phiệt cũng chịu trách nhiệm hoàn toàn các khoản chi, giúp các phe phái Libăng ký kết hiệp định hoà giải dân tộc ở Taif năm 1989.

Hariri được bầu vào Quốc hội Libăng lần đầu tiên năm 1992 và trở thành thủ tướng cuối năm đó. Trong thời kỳ 1992 – 1998 và 2000 – 2004, ông lãnh đạo 5 chính phủ khác nhau. Tháng 10/2004, ông từ chức và chuyển sang phe đối lập, khi Quốc hội sửa đổi hiến pháp, cho phép kéo dài nhiệm kỳ của Tổng thống thân Syria Emile Lahoud thêm 3 năm.

Là người có nhiều mối quan hệ với các nhà lãnh đạo châu Âu, châu Á và Ảrập, Hariri đã giúp vực dậy nền kinh tế Libăng sau cuộc nội chiến kéo dài (1975 – 1990). Ông chơi thân với Tổng thống Pháp Jacques Chirac. Năm 2002, khi Libăng lâm vào khủng hoảng tài chính, Hariri đã thuyết phục Pháp đăng cai cuộc họp thượng đỉnh quy tụ các nhà tài trợ cung cấp tiền cho nước này.

Tuy nhiên, những người chỉ trích thì cho rằng ông đã không kiểm soát được các khoản chi tiêu khổng lồ của chính phủ tham nhũng. Kết quả thu được từ những biện pháp cải cách vẫn còn khiêm tốn: Libăng hiện vẫn phải chịu gánh nợ khoảng 35 tỷ USD, gần gấp đôi GDP của đất nước.

Mặc dù Hariri thường tránh công khai làm mếch lòng Syria - nước láng giềng tác động đến hầu hết các quyết định chính trị ở Libăng, các đối thủ thân Damascus cho rằng ông đứng đằng sau nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (được Mỹ ủng hộ) đòi Syria rút toàn bộ 15.000 quân khỏi Libăng hồi tháng 9 năm ngoái. Chính phủ Libăng từng nhờ Syria bảo đảm an ninh thời nội chiến, nhưng sau đó Damascus tiếp tục đóng quân ở nước này.

M.C. (theo Le Monde, al-Jazeera, CNN, The Herald)