Thứ hai, 31/1/2005, 03:30 GMT+7

Hàn Quốc mổ xẻ di sản của Park Chung Hee

Park Chung Hee.
Park Chung Hee.

Park là tổng thống Hàn Quốc được yêu thích và nhà độc tài bị căm ghét. Park cấm phụ nữ mặc váy ngắn đi trên phố nhưng lại tiệc tùng đêm khuya với các cô gái trẻ. Park phục vụ trong quân đội của chính quyền thực dân nhưng mơ về việc sản xuất bom nguyên tử để kiềm chế các siêu cường láng giềng.

18 năm cầm quyền của Park Chung Hee là lúc Hàn Quốc vượt qua thời kỳ đói nghèo kéo dài nhiều thế kỷ và nổi lên như một "con hổ châu Á". Nhưng đó cũng là thời kỳ tồi tệ nhất, khi gián điệp giám sát các lớp học và những người bất đồng chính kiến mòn mỏi ở trong tù.

Một phần tư thế kỷ sau khi bị ám sát, Park Chung Hee, tổng thống Hàn Quốc trong những năm từ 1961 đến 1979, vẫn là nhân vật gây tranh cãi nhất ở nước này.

Tuần qua, cảm giác yêu mến hay căm ghét của người dân Hàn Quốc đối với Park Chung Hee lại được làm sống dậy khi bộ phim về ông này được công chiếu và khiến những người ủng hộ cựu tổng thống tức giận. Gia đình Park cho biết bộ phim phỉ báng ông đồng thời doạ sẽ kiện để bộ phim này không được phép chiếu.

Ngày nay, Hàn Quốc, nước có nền kinh tế đứng thứ 3 châu Á và những hãng điện tử, ôtô và tàu thuỷ tốt nhất thế giới, đang nhìn lại lịch sử. Chính phủ của Tổng thống Roh Moo Hyun mới ban hành các đạo luật và thành lập các uỷ ban điều tra về tình trạng bạo lực và vi phạm nhân quyền dưới thời Park Chung Hee.

Park từng là giáo viên và tham gia quân đội Nhật tại Mãn Châu, nhà nước bù nhìn của Nhật ở phía đông bắc Trung Quốc từ năm 1932 đến 1945. Sau khi Triều Tiên được giải phóng, Park tham gia quân đội Hàn Quốc và giữ chức thiếu tướng khi lên nắm quyền bằng cuộc đảo chính năm 1961.

Trong bộ phim kể trên, Park và các cộng sự nói tiếng Nhật, uống rượu và nghe các bài hát Nhật. Cảnh đó khiến nhiều người Hàn Quốc cảm thấy bị xúc phạm.

Đạo diễn Im Sang Soo bảo vệ tính trung lập của bộ phim: "Tôi không có ý chỉ trích nhóm chính trị nào bằng bộ phim của tôi. Vì đây là chủ đề nhạy cảm nên tôi đã cố gắng khách quan".

Nhiều người Hàn Quốc không đồng ý với quan điểm đó. Một người đàn ông giơ tấm poster chỉ trích bộ phim trước nhà hát Seoul, nơi bộ phim được trình chiếu trước khoảng 1.000 khán giả hôm thứ hai tuần trước. Con gái của Park cho rằng "bộ phim có nhiều vấn đề" và nói rằng nó tạo ra tấn hài kịch về cái chết của cha bà.

Vụ ám sát Park là một màn ly kỳ về chính trị: một vị tổng thống 62 tuổi độc tài, một ca sĩ nhạc pop nổi tiếng vì những bài hát đầy ai oán, một giám đốc tình báo kiêu ngạo, một điệp viên trưởng đầy bất bình và một tham mưu trưởng của tổng thống - người chứng kiến cuộc tranh cãi giữa giám đốc tình báo với trưởng nhóm vệ sĩ của tổng thống nhưng quá nhu mì nên không can thiệp - tất cả tập trung trong một bữa tiệc.

Trong đêm định mệnh đó, giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hàn Quốc Kim Jae Kyu đã bắn chết Park Chung Hee và Cha Ji Chul, trưởng nhóm vệ sĩ của tổng thống.

Đạo diễn Im cho biết chi tiết bắn giết trong bộ phim và những lời lăng mạ tục tĩu "hoàn toàn là tưởng tượng".

Trong bộ phim, Park nói rằng cách tốt nhất để giải quyết các vụ biểu tình của sinh viên là "đập chết chúng đi", rồi vùi mặt vào ngực của người phụ nữ trẻ ngồi cạnh đó.

Park và các cộng sự của ông chỉ trích Jimmy Carter, tổng thống Mỹ đương thời, gọi Carter là "gã nông dân đần độn" vì đã thúc đẩy nền dân chủ của Hàn Quốc, đồng thời thảo luận về việc phát triển bom hạt nhân và "đè nát 10.000 người biểu tình bằng xe tăng".

Không một chính trị gia Hàn Quốc nào thu được sự trung thành cũng như tạo ra sự sợ hãi nhiều như Park. Mặc dù độc tài, Park được nhiều người Hàn Quốc yêu mến. Park được đánh giá là bộc trực nhưng cứng rắn, mang nặng tính truyền thống nhưng có tầm nhìn xa trông rộng.

Park đã tập trung vào phát triển kinh tế và huy động người dân Hàn Quốc để đạt được mục tiêu đó và không chấp nhận bất kỳ sự xao lãng nào.

Park sử dụng luật an ninh chống cộng để bỏ tù và tra tấn những người bất đồng chính kiến, cấm các cuộc biểu tình, kiểm duyệt báo chí và trợ cấp những tập đoàn hùng mạnh sử dụng nhân công rẻ mạt. Các sĩ quan cảnh sát mang thước kẻ và chặn thanh niên trên phố để đo tóc của các chàng trai và váy của các cô gái.

Hàn Quốc bước vào giai đoạn chuyển tiếp cách đây hai năm khi người dân nước này bỏ phiếu cho Roh Moo Hyun, một luật sư nhân quyền, người tuyên bố sẽ "làm sạch quá khứ".

Trong bộ phim kể trên, vị giám đốc cơ quan tình báo tên là Kim cho biết ông bắn chết Park "vì nền dân chủ". Sau đó Kim đã bị tử hình nhưng một uỷ ban đặc biệt của chính phủ đang thảo luận về việc có công nhận ông là người đóng góp cho quá trình dân chủ hoá của Hàn Quốc hay không.

Chiến dịch của Roh được cho là thanh gươm có hai lưỡi. Nó khiến các cử tri trẻ và không có thành kiến thích thú. Nhưng nhiều người Hàn Quốc đang ao ước phục hồi sự cai trị cứng rắn, chứ không phải độc tài dưới thời Park, trong khi chính phủ của Tổng thống Roh phải vật lộn với nền kinh tế trì trệ, nạn thất nghiệp cao và cuộc khủng hoảng về chương trình vũ khí của Bắc Triều Tiên.

Ngọc Sơn (theo AP)