Thứ năm, 25/12/2003, 02:01 GMT+7

Bí mật về hạt nhân của Israel

Dimona được xây dựng với sự giúp đỡ của Pháp. Quang cảnh Dimona được chụp từ trên không.
Dimona được xây dựng với sự giúp đỡ của Pháp. Quang cảnh Dimona được chụp từ vệ tinh.

Tel Aviv chưa bao giờ thừa nhận có vũ khí hạt nhân, nhưng các chuyên gia quốc tế ngờ rằng nhà nước Do Thái có tên trên danh sách các cường quốc hạt nhân. Khả năng hạt nhân của Israel được cho là một chương trình vũ khí huỷ diệt bí mật nhất toàn cầu.

Không giống Iran và CHDCND Triều Tiên - hai nước với tham vọng hạt nhân rõ ràng, Tel Aviv chưa bao giờ ký kết Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Kết quả là nước này không nằm trong diện bị Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thanh sát hay trừng phạt.

Quy mô khả năng hạt nhân của nhà nước Do Thái đã là chủ đề của các ước tính tình báo thường là không chính xác từ thập kỷ 1960, khi lò phản ứng hạt nhân Dimona tại sa mạc Negev đi vào hoạt động.

Tấm màn bí mật chỉ được vén lên một lần, vào giữa thập kỷ 1980, khi cựu nhân viên nhà máy Mordechai Vanunu trao cho một tờ báo Anh bản mô tả và ảnh các đầu đạn hạt nhân của Israel. Bằng chứng mà Vanunu đưa ra làm ước tính số đầu đạt hạt nhân mà Tel Aviv được cho là nắm trong tay tăng lên - tới ít nhất là 100, và có thể là 200.

Trong khi đó, Ấn Độ và Pakistan - hai thành viên mới của "câu lạc bộ hạt nhân" - chỉ có khoảng 20 đầu đạn mỗi nước. Họ đã tiến hành các cuộc thử vũ khí hạt nhân thành công năm 1998, làm cộng đồng quốc tế lo ngại về một cuộc xung đột leo thang giữa hai cường quốc Nam Á kình địch nhau.

Không có bằng chứng cho thấy Tel Aviv từng tiến hành thử hạt nhân. Tuy nhiên, người ta tình nghi một vụ nổ hạt nhân xảy ra ở phía nam Ấn Độ Dương năm 1979 là cuộc thử chung giữa Israel và Nam Phi. Nước Nam Phi hậu Apartheid đã dỡ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Nguồn gốc

Ngay sau khi nhà nước Israel thành lập và sau cuộc tàn sát người Do Thái, trong đó 6 triệu người Do Thái ở châu Âu bị sát hại, Tel Aviv bắt đầu quan tâm đến vũ khí hạt nhân - "biện pháp răn đe cuối cùng". Năm 1952, Uỷ ban Năng lượng Nguyên tử Israel được thành lập và hợp tác chặt chẽ với quân đội.

Năm 1953, quá trình khai thác uranium tìm thấy ở sa mạc Negev hoàn thiện và một biện pháp sản xuất nước nặng được phát triển. Như vậy, Israel đã có khả năng sản xuất những nguyên liệu hạt nhân quan trọng nhất.

Về thiết kế và xây dựng lò phản ứng, Tel Aviv tìm kiếm và nhận được sự giúp đỡ từ Pháp. Theo trang web GlobalSecurity.org có trụ sở ở Washington, hai quốc gia đã đạt một thoả thuận bí mật, theo đó, việc xây dựng nhà máy Dimona sẽ bắt đầu vào cuối thập kỷ 1950.

Khu vực này được nhiều lần mô tả là nhà máy dệt, cơ sở nông nghiệp và khu nghiên cứu luyện kim. Phải đến năm 1960, Thủ tướng David Ben-Gurion mới tuyên bố đó là một trung tâm nghiên cứu hạt nhân vì "mục đích hoà bình".

Nghi ngờ người Do Thái có tham vọng hạt nhân - những chuyến bay trên vùng trời Israel của máy bay do thám U-2 cho thấy việc xây dựng Dimona năm 1958, Washington đã tỏ ý lo ngại. Trong thập kỷ 1960, các thanh sát viên Mỹ tới Dimona nhiều lần nhưng không thể thu được hình ảnh chính xác các hoạt động tại đây.

GlobalSecurity.org cho rằng Israel đã lắp đặt những phòng điều khiển giả và bít thang máy, hành lang dẫn tới một số khu vực nhất định. Các thanh sát viên có thể báo cáo rằng không có nghiên cứu khoa học rõ ràng hay lò phản ứng lớn là để phục vụ chương trình điện hạt nhân dân sự - được coi là bằng chứng gián tiếp cho chương trình bom của Israel, nhưng không có chứng cứ về "các hoạt động liên quan đến vũ khí". Năm 1968, bản báo cáo của Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) kết luận Israel đã bắt đầu sản xuất vũ khí hạt nhân. Tiếp theo đó là nhiều năm dự đoán quy mô kho vũ khí của Tel Aviv.

Vụ Vanunu 

Mordechai Vanunu sau khi bị mật vụ Israel bắt năm 1986. Hầu hết người Israel coi Vanunu là phản quốc và gián điệp.
Mordechai Vanunu sau khi bị mật vụ Israel bắt năm 1986.

Năm 1986, Mordechai Vanunu, từng làm kỹ thuật viên tại Dimona, trao cho Sunday Times (Anh) thông tin chi tiết về chương trình hạt nhân của Tel Aviv. Kết quả là các nhà quan sát tuyên bố Israel là cường quốc hạt nhân thứ 6 của thế giới. Trước khi kịp trao thêm thông tin cho báo giới, Vanunu là nạn nhân của một "cạm bẫy ngọt ngào".

Khi đang trốn ở London, một nữ điệp viên Do Thái tỏ ý muốn gặp Vanunu ở Rome. Vừa tới thủ đô Italy, ông bị đánh thuốc mê và các điệp viên Do Thái khác đưa về nước.

Cuối năm đó, Vanunu bị tuyên án 18 năm tù trong phiên toà bí mật, xét xử tội phản quốc. Bị nhiều người Do Thái coi là kẻ phản bội và điệp viên, cho đến nay, cựu kỹ thuật viên vẫn ngồi trong xà lim riêng. Tại phiên toà, cựu thủ tướng Shimon Peres, nhà kiến tạo chính của chương trình vũ khí hạt nhân, xác nhận những gì Vanunu làm gây hại nghiêm trọng đến an ninh Israel. "Phải giữ một số bí mật trong vài lĩnh vực", ông Peres nói. "Nghi ngờ và màn khói mờ xung quanh vấn đề này hoàn toàn mang tính xây dựng, vì nó củng cố khả năng răn đe của chúng ta".

Mối tức giận của thế giới Ảrập 

Các quốc gia khác ở Trung Đông, rất nhiều trong số đó ủng hộ sự nghiệp của người Palestine, tỏ ý lo ngại sâu sắc về sự hiện diện của chương trình hạt nhân Israel. Họ cũng cáo buộc Mỹ thực hiện chính sách hai mặt ở khu vực, phớt lờ chương trình vũ khí của Tel Aviv, trong khi khẳng định các nước khác, nhất là Iraq trước chiến tranh, Iran và Syria, là mối đe doạ với hoà bình vì nắm trong tay vũ khí huỷ diệt.

Gần đây, Giám đốc IAEA Mohamed ElBaradei hối thúc Isrel ký kết NPT và từ bỏ vũ khí hạt nhân để thúc đẩy hoà bình ở Trung Đông.

Nguyễn Hạnh (theo BBC)