Thứ sáu, 28/11/2003, 08:47 GMT+7

Bush thực hiện chuyến đi bí mật tới Iraq như thế nào?

Bush tiếp đồ ăn cho binh lính ở sân bay Baghdad.
Bush tiếp đồ ăn cho binh lính ở sân bay Baghdad.

George W Bush ngồi nghiêng người ở ghế sau ôtô, chiếc mũ bóng chày che kín mặt. Cố vấn An ninh Quốc gia Condoleezza Rice cũng làm y như vậy. Một chiếc xe không có dấu hiệu gì đặc biệt rời khỏi trang trại của Tổng thống ở Texas. Đó là điểm khởi đầu của một cuộc hành trình dài được giữ bí mật tuyệt đối.

Cơ quan báo chí Nhà Trắng trước đó vẫn khẳng định rằng Bush sẽ dự lễ Tạ ơn với gia đình ở trang trại của ông ở Crawford, Texas. Trên thực tế, chuyến đi của Tổng thống tới Baghdad đã được lên kế hoạch từ giữa tháng 10, Bush cân nhắc rất kỹ các chi tiết. Cuối cùng nó được thông qua hôm thứ tư. Chỉ có một nhóm các cố vấn hàng đầu và vợ ông, bà Laura, là nắm kế hoạch này. Ngay cả cha mẹ ông, cựu tổng thống George Bush và bà Barbara Bush, cũng không hay biết gì. Họ đi Crawford, đinh ninh sẽ được ăn tiệc gà tây cùng con trai.

Đêm thứ tư, Bush, cùng Cố vấn an ninh Quốc gia Condoleezza Rice, rời khỏi trang trại trong chiếc xe có kính màu, do nhân viên bảo vệ cầm lái. Họ gặp phải nhiều xe cộ, một điều đã trở nên lạ lẫm đối với Bush. Trong gần 3 năm qua, ông thường sử dụng chiếc trực thăng Marine One khi có việc gấp. “Có rất nhiều người đang đi tới Dallas”, Bush kể. “Vì vậy chúng tôi ra máy bay muộn 10 phút".

Chiếc Air Force One đang đậu ở trường Đại học Kỹ thuật bang Texas. Ôtô đi qua cổng và Bush lên máy bay từ đằng sau, để tránh bị nhìn thấy. Air Force One rời Texas. Lý do được đưa ra là nó cần bảo dưỡng định kỳ ở Washington. Bí mật vẫn được bảo toàn.

Điểm dừng tiếp theo: Căn cứ Không quân Andrews ở Washington.

Air Force One vào một nhà chứa máy bay khổng lồ, Tổng thống Mỹ bước xuống và ngay lập tức lên chiếc Air Force One thứ 2, đã được nạp nhiên liệu đầy đủ và sẵn sàng lên đường.

Bush cho rằng đây là lúc quyết định nhất đối với việc giữ chuyến đi bí mật, vì đã có thêm nhiều người biết về chuyến đi. Số phóng viên được cùng đi với Tổng thống rút xuống. Họ được dặn trước rằng chuyến đi là một bí mật an ninh quốc gia, và nếu tin ra ngoài, nó có thể khiến tổng thống gặp nguy hiểm. Bush dặn các phóng viên không gọi điện thoại di động. “Chuyện liệu mọi người có thể gọi điện về nhà báo cho người thân Con không thể gặp cả nhà vào dịp Lễ Tạ ơn. Con không thể nói tại sao hay không thì tôi không dám chắc. Nhưng tôi đã chuẩn bị cho đứa bé này quay ngược trở lại và về nhà”.

Air Force One cất cánh đi Baghdad đêm thứ tư, một chuyến bay dài 11 giờ đồng hồ. Khi nó đang ở trên bầu trời, một phi công thuộc hãng British Airways phát hiện thấy một máy bay lạ. “Có phải tôi nhìn thấy Air Force One không?” người phi công hỏi qua radio. Một phút im lặng. Rồi Air Force One trả lời: “Gulfstream 5 (một chiếc máy bay nhỏ hơn Air Force One nhiều) đấy”. Lại một phút im lặng. “Ồ”, phi công của British Airways đáp.

Vẫn còn 3 giờ đồng hồ nữa, Bush đề nghị Mật vụ kiểm tra xem chuyến đi của ông có còn được giữ kín hay không: “Họ khẳng định với tôi là vẫn kiểm soát thông tin chặt, mọi việc trên mặt đất vẫn hoàn hảo”.

Gần cuối cuộc hành trình, các áo chống đạn được phân phát. Những người phục vụ yêu cầu kéo rèm cửa sổ. Tất cả các đèn trên máy bay đều tắt. Bush lên phía buồng lái, để xem phi công, Đại tá Mark Tilman, hạ cánh ở sân bay Baghdad.

Chiếc máy bay đáp xuống sân bay gần như trong khung cảnh tối om, chỉ có một mảnh trăng treo lơ lửng trên bầu rời. Hành khách bước xuống và lên xe đi thêm một quãng tới nhà ăn của các quân nhân.

Toàn quyền Mỹ ở Iraq Paul Bremer còn tạo thêm chất kịch tính, khi nói với 600 binh lính rằng vị quan chức cao cấp nhất ở đây có thể đọc lời tuyên bố nhân Lễ Tạ ơn của Tổng thống gửi tới cho họ. Rồi Bush bước ra. Các binh lính, mặc quần áo dã chiến, hò reo tán thưởng. “Tôi chưa từng đứng trước một đám đông hồ hởi đến thế. Nơi này giống như ngọn núi lửa phun”, ông Bush bình luận.

Minh Châu (theo Reuters)