Bức thư cuối cùng của một lính Italy thiệt mạng ở Iraq
 |
| Alfio Ragazzi cùng các trẻ em Iraq. |
Hai tháng trước khi trung sĩ Alfio Ragazzi, 39 tuổi, qua đời vì vụ đánh bom hôm thứ tư ở Nasiriyah, anh gửi thư về nhà, miêu tả cuộc sống của binh lính Italy ở Iraq và dặn gia đình đừng lo lắng. Bức thư được đăng tải trên tờ Corriere della Sera hôm qua.
Cả nhà yêu quý!
2 tháng đã qua kể từ khi con rời Italy, và mặc dù xa nhà hàng nghìn km, con vẫn luôn cảm nhận được sự quan tâm của mọi người và những lời cầu nguyện của ông dành cho con. Tình hình ở đây vẫn ổn, tuy các phóng viên cứ ra sức làm cho người thân của bọn con ở nhà phải lo lắng, các bản tin thì cứ đăng ầm ĩ hết cả lên.
Chúng con đã nhận được những bản thông cáo về các vụ tấn công khủng bố diễn ra ở miền bắc, đôi khi ở đây cũng được đặt mức báo động. Nhưng là những người Italy chân chính, với phương châm “bóng đá – spaghetti”, chúng con đã mau chóng giành được tình cảm của tất cả mọi người: Nơi đâu, chúng con cũng được thông cảm và tôn trọng.
Nhất là lũ trẻ con, chúng luôn nhốn nháo hết cả lên khi thấy những chiếc ôtô màu xanh da trời của chúng con. Chúng chạy đằng sau xe và hét: “ngài nước”, “ngài lương thực”, vốn đã trở thành những biệt hiệu của chúng con.
Thực tế, đội của con và con đã bắt đầu một chiến dịch cứu trợ nhân đạo. Chúng con cung cấp cho các bệnh viện - chủ yếu là bệnh viện nhi, đang ở trong tình trạng tồi tệ - thuốc men và nhiều đồ dùng khác.
Khi rời Nasiriyah để làm nhiệm vụ, chúng con thường bắt gặp những ngôi làng biệt lập. Ở đây mọi thứ đều như dừng lại ở cái thời của người Sumer. Những ngôi nhà được xây bằng bùn và rơm; các lò đun được làm bằng gốm, phân chuồng dùng thay củi; bánh được làm bằng bột mỳ nghiền bằng tay và những đồ ăn người ta tìm được sau khi đi bộ vài giờ đồng hồ. Họ uống nước ở sông và chỉ ăn thịt vào những ngày đặc biệt. Sự khác biệt so với nền văn hoá phương Tây thật không thể tin nổi và khó hiểu trừ khi chúng ta tận mắt chứng kiến.
Ngoại trừ thế giới bên ngoài, cuộc sống ở trong trại lính hoàn toàn là Italy: rất nhiều mỳ ống và không thiếu nước đóng chai, ngoại trừ có vài dịp khi bọn con kỷ niệm ngày K (một mốc trong cuộc chiến vùng Vịnh 1) mới ăn lương khô thôi.
Sau giai đoạn thích nghi ban đầu (một thời kỳ thực sự khó khăn), mọi việc đang trở nên bình thường hơn. Chúng con ngủ trên giường, tắm rửa hằng ngày, có người giặt quần áo cho và ăn uống tại một căng tin. Nói ngắn gọn, thời gian qua, những ngày con còn phải xa nhà đang càng lúc càng rút ngắn lại và trôi đi nhanh hơn.
Cả nhà đừng lo quá nhiều nhé.
Con ôm hôn cả nhà. Con sẽ chóng gặp lại cả nhà thôi.
Ký tên: Alfrio.
Minh Châu (theo BBC)