Thứ năm, 13/11/2003, 08:49 GMT+7

Những vấn đề xung quanh chương trình hạt nhân của Iran

Tổng thống Iran Mohammed Khatami. 

Theo nghiên cứu bị rò rỉ của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Iran thừa nhận rằng họ đã sản xuất plutonium, nguyên liệu có thể sử dụng trong vũ khí hạt nhân. Đây là lần đầu tiên xuất hiện thông tin như thế này. 

Việc tách một lượng nhỏ plutonium được tiến hành tại một phòng thí nghiệm ở Tehran từ 1988 – 1992. Iran giải thích rằng đây là một phần trong các thí nghiệm tái chế hoá học. Lượng plutonium ở đây còn xa mới đủ để làm một quả bom hạt nhân. Nhưng cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc chỉ trích Iran đã giấu giếm. Tehran từng không báo cáo nhiều hoạt động, bao gồm cả việc làm giàu uranium. Việc này không bị cấm theo Hiệp ước Không phổ biến Hạt nhân, nhưng phải được báo lại với IAEA.

Các chính phủ châu Âu, hiện ủng hộ đường lối ngoại giao mềm dẻo với Iran, sẽ lập luận rằng biện pháp đối thoại đã tỏ ra có hiệu quả. Họ cũng chỉ ra chính IAEA cũng thừa nhận chưa tìm thấy bằng chứng về một chương trình vũ khí hạt nhân ở Iran. Trái lại, Mỹ, vốn cáo buộc Iran đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, cho rằng bản báo cáo không đáng tin cậy và có thể đưa vấn đề này ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. 

Công tác xử lý uranium bao gồm tách quặng uranium để có được uranium nguyên chất. Sau đó, người ta sử dụng máy ly tâm để tạo được uranium làm giàu. Iran đã hứa ngừng chương trình làm giàu uranium (theo Tehran, chương trình này nhằm mục đích cung cấp nhiên liệu cho lò phản ứng hạt nhân). Nhưng trong tuyên bố mới đây, họ cho biết bản chất của việc ngừng làm giàu uranium chỉ là tạm thời. Trong khi đó, phương Tây lại muốn Iran ngừng hoàn toàn hoạt động này và tiếp nhận nhiên liệu hạt nhân của họ, hoặc của Nga. Lý do để các quốc gia này lo ngại là một ngày kia Iran sẽ không chỉ làm giàu uranium đủ để cung cấp năng lượng, mà còn làm bom hạt nhân. Lúc bấy giờ, Tehran có thể rút khỏi Hiêp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân (NPT). Các quan chức Iran giải thích không thể dựa vào các nguồn nhiên liệu từ bên ngoài, vì những nước cung cấp cho họ có thể sẽ phải chịu áp lực của Mỹ trong tương lai.

Iran đã nhiều lần khẳng định không có ý định sản xuất vũ khí và chỉ phát triển hạt nhân để cung cấp năng lượng. Nước này cũng chỉ ra rằng mối quan tâm hạt nhân của họ có từ thời còn quốc vương Mohammad Reza Pahlavi. Khi đó, chính sách của ông được phương Tây ủng hộ. Iran cũng tuyên bố rằng họ có dầu nhưng cần một nguồn nhiên liệu thay thế.  

Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân là một cách để hạn chế số nước có vũ khí hạt nhân. Những quốc gia đã có vũ khí hạt nhân khi hiệp ước này ra đời năm 1968 (Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp) được phép giữ các vũ khí này, nhưng không cấp chúng cho bất kỳ nước nào khác. Các nước còn lại thì được phép phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình, tuy nhiên phải dưới sự giám sát của IAEA. NPT ủng hộ tiến trình tiến tới giải trừ vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới. Nhưng việc này chắc còn lâu mới thưc hiện được, nhiều người còn cho rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra. Một số nước có khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân đến nay vẫn từ chối ký vào hiệp ước như Israel, Ấn Độ và Pakistan. Vì vậy, họ không có nghĩa vụ phải tuân thủ theo các điều khoản của NPT. Bắc Triều Tiên thì đã rút khỏi hiệp ước này.

Minh Châu (theo BBC)

Link Site
 
 
 
 
Lien he quang cao