Bush và bộ máy quyền lực nước Mỹ sau vụ 11/9 (1)
Chưa đầy một tháng sau vụ khủng bố Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) ở Mỹ 11/9/2001, Tổng thống George W. Bush phát động chiến tranh lật đổ chế độ Taliban ở Afghanistan. Về sự kiện này, NXB Lao động sẽ ấn hành cuốn Bush và Quyền lực nước Mỹ, được tổng hợp từ nhiều nguồn và đặc biệt là từ Bush at War của Bob Woodward. Câu chuyện dưới đây được tóm tắt từ cuốn sách đó.
![]() |
| Hình ảnh vụ tấn công WTC sẽ còn ám ảnh người dân Mỹ. |
Sau buổi sáng khủng khiếp, 23 giờ ngày 11/9, Tổng thống Bush và gia đình được nhân viên mật vụ đánh thức. Có báo động về một máy bay không rõ xuất xứ dường như đang bay về phía Nhà Trắng. Tổng thống Bush để nguyên quần soóc và áo thun, còn phu nhân tổng thống mặc váy dài, cùng gia đình chạy thẳng vào boongke.
Tại đó đang sẵn một chiếc giường nhỏ dã chiến. Một lúc sau, chiếc máy bay được xác định, báo động được thu hồi, song tâm lý ngán ngẩm vẫn đeo đẳng. Những ngày sau đó, Tổng thống Bush liên tục triệu tập các cuộc họp khẩn cấp chống khủng bố và quyết định tấn công Afghanistan, mà việc đầu tiên cần làm là phải vực dậy lực lượng Liên minh phương Bắc đối lập với phe Taliban đang cầm quyền ở quốc gia Hồi giáo Trung Á này.
Đi vào chi tiết hành động, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương (CIA) George J. Tenet trình bày với người đứng đầu Nhà Trắng rằng, Liên minh phương Bắc có khoảng 20.000 quân, chịu sự chỉ huy của 5 phe phái chính và của 25 phe phái nhỏ, nên chẳng khác gì một lực lượng ô hợp. Nhưng nếu được bơm tiền và liên kết với lực lượng đặc biệt của Mỹ, Liên minh phương Bắc sẽ mạnh lên và có khả năng tấn công quật ngã chế độ Taliban ở Afghanistan. Tổng thống Bush đồng ý. Nhưng ai sẽ được chọn để bí mật vào Afghanistan nối kết liên minh đó? Chính là Gary.
Gần 4 giờ sáng thứ tư ngày 26/9 (giờ Washington), Gary, 59 tuổi, dáng người lực lưỡng, khuôn mặt tươi vui, tròn trịa, đeo kính trắng, hối hả leo vào phía sau trực thăng Mi-17 do Nga sản xuất, tài sản của CIA. Máy bay sẽ phải gắng sức leo lên độ cao 4.500 mét, vượt qua đèo Anjoman để vào thung lũng Panjshir thuộc đông bắc Afghanistan.
Gary đang dẫn đầu đợt sóng thứ nhất, rất quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố của Tổng thống George W. Bush. Cùng đi với ông là toán điệp viên bán vũ trang mang theo thiết bị thông tin cho phép thiết lập các mối liên lạc mật trực tiếp với tổng hành dinh CIA. Giữa chân ông là chiếc vali kim loại lớn, buộc bằng dây da, đựng 3 triệu USD, toàn giấy bạc với mệnh giá 100 USD và có số seri không theo thứ tự. Ông luôn phì cười khi thấy ai đó trong phim hoặc trên truyền hình nhét 1 triệu USD vào chiếc cặp xách tay nhỏ xíu. Làm sao mà nhét đủ cơ chứ!
Nhiều lần trong đời điệp viên của mình, ông đã dồn 1 triệu USD vào balô để có thể đi khắp nơi và chuyển giao cho các điệp viên khác. Vừa rồi, ông đã ký tên để nhận 3 triệu USD như thường lệ. Chỉ khác là lần này ông được toàn quyền, căn cứ theo suy xét của mình, mà phân phát món tiền này.
Gary là nhân viên trong Ban chiến dịch của CIA trong 32 năm qua, một dạng điệp viên mật mà nhiều người nghĩ là không còn tồn tại nữa. Trong thập kỷ 1970, ông là nhân viên hoạt động chìm của CIA tại Tehran và sau đó là Islamabad. Ông đã tuyển dụng, phát triển, trả lương và phụ trách nhiều điệp viên hoạt động trong nội bộ chính phủ chủ nhà. Những năm 1980, ông phụ trách căn cứ của CIA tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất và sau đó là trưởng trạm Kabul. Trong thập kỷ 1990, ông là phó trạm ở Ảrập Xêút, sau đó là trưởng trạm hải ngoại bí mật có nhiệm vụ hoạt động chống Iran. Từ 1996-1999, ông là trưởng trạm ở Islamabad, sau đó là phó ban điều hành chiến dịch khu vực Cận Đông và Nam Á của CIA tại Langley.
Ngày 11/9/2001, Gary gần như đã bước lọt hẳn hai chân ra khỏi nghiệp tình báo. Còn vài tuần nữa là ông về hưu và chỉ còn vướng bận với CIA trong chương trình chuyển tiếp 90 ngày của cơ quan này đối với những người sắp về hưu. Một nhân viên khác đã tiếp quản chức vụ phó ban của ông và vợ ông rất vui mừng về việc này.
Nhưng hôm thứ bảy, ngày 15/9, khi Tổng thống Bush làm việc suốt ngày với nội các chiến tranh tại Trại David, cũng là lúc Gary bị nắm áo kéo tuột trở lại. Hôm đó, ông nhận được cú điện thoại của Cofer Black, giám đốc Trung tâm chống khủng bố của CIA. Ông được yêu cầu đến ngay tổng hành dinh CIA. "Tôi biết ông sắp nghỉ hưu", Black nói. "Nhưng ngay lúc này, chúng tôi đang muốn tung một nhóm nhân viên vào Afghanistan. Mà ông là người thích hợp nhất để làm việc này". Gary không chỉ có kinh nghiệm, mà ông còn biết nói tiếng Pashto và Dari, hai thổ ngữ chính của Afghanistan. Nhóm thâm nhập này nhỏ, bao gồm các điệp viên và nhân viên bán quân sự của CIA. Họ thực hiện một công tác của Ban hoạt động đặc biệt siêu mật của Ban phụ trách chiến dịch.
Khi còn là trưởng trạm Islamabad, Gary từng vài lần bí mật thâm nhập vào Afghanistan, tiếp xúc với các thủ lĩnh Liên minh phương Bắc, mang theo tiền mặt - thường là 200.000 USD - một túi đầy tiền để sẵn trên bàn thương thảo. Ông đã quen biết thủ lĩnh Ahmed Shah Massoud. Massoud là người liên kết các sứ quân kình địch nhau, nên việc ám sát ông ta (xảy ra hai ngày trước biến cố 11/9) rõ ràng là nhằm mục đích loại trừ nhân vật đã kết dính và lãnh đạo liên minh đối lập này.
"Ông hãy vào Afghanistan, thuyết phục Liên minh phương Bắc hợp tác với chúng ta", Black dặn dò Gary. "Hãy dọn bãi sẵn trên mặt đất để tiếp nhận quân Mỹ". 4 ngày sau, 19/9, Black lại triệu Gary tới phòng làm việc. Nhóm thâm nhập đầu tiên có tên gọi chính thức là Nhóm liên lạc Bắc Afghanistan (NALT) và mật danh là "Jawbreaker" (cỗ máy nghiền đá). Theo kế hoạch, họ sẽ được triển khai ngày hôm sau, qua ngả châu Âu rồi tiến vào khu vực thuộc châu Á và xâm nhập Afghanistan càng sớm càng tốt.
Tổng thống Bush đã ký một sắc lệnh mới về công tác tình báo, cho phép điệp viên được "cởi găng tay ra". Black chỉ thị: "Hãy tìm bọn Al-Qaeda và giết chúng. Chúng ta sẽ xoá sổ bọn chúng. Hãy tóm cổ bin Laden, tìm cho ra hắn ta. Tôi muốn trông thấy đầu hắn đặt trong hộp".
Ngày hôm sau, Gary rời Washington. Cả nhóm đi châu Á. Họ phải chờ đợi thủ tục visa và xác minh lý lịch đến phát điên trước khi nhập cảnh được vào Uzbekistan và Tajikistan. Giờ đây, đã yên vị trên trực thăng, Gary thấy lo lắng cho chuyến bay kéo dài hai tiếng rưỡi đồng hồ trước khi vào không phận Afghanistan. Bất kỳ một tên lính Taliban hay Al-Qaeda nào đứng trên đồi cao, có khẩu tên lửa Stinger hay súng phòng không Z-23 trong tay đều có thể bắn nổ tung chiếc Mi-17.
Hơn một năm trước, CIA đã mua chiếc máy bay rất đáng tin cậy này của Nga với giá 1,5 triệu USD. Mi-17 là một chú ngựa chiến thực sự, chứ không phải là một cỗ máy xinh đẹp. Nó đem lại cho họ một vỏ bọc tốt. Người Mỹ đã đại tu chiếc máy bay giờ đây là của họ với các thiết bị điện tử không hành tốt hơn, có khả năng nhìn xuyên qua đêm tối, và sơn lại cho phù hợp với mùa sắc của đội bay thuộc Liên minh phương Bắc.
Có 10 người tổng cộng, bao gồm Gary, một phó nhóm, một nhân viên sự vụ trẻ trong Ban phụ trách chiến dịch (đã có 4 năm làm việc ở Pakistna, rất giỏi tiếng Farsi và Sari), một nhân viên thông tin chiến trường giàu kinh nghiệm (từng làm việc ở những nơi gai góc), một cựu binh SEAL bên Hải quân, một điệp báo bán quân sự khác, một bác sĩ làm việc lâu năm cho CIA, hai phi công và một kỹ thuật viên trực thăng. Họ mặc quần áo đi dã ngoại và đội mũ cầu thủ bóng chày. "Cỗ máy nghiền đá" đáp xuống vùng đất cách Kabul 100 km về phía bắc, trong lòng lãnh thổ của Liên minh phương Bắc lúc 15 giờ (giờ địa phương).
Hai sĩ quan của Liên minh phương Bắc và khoảng 10 người khác ra đón họ. Họ chất tất cả các thiết bị lên một xe tải lớn và được chở về nhà khách (đã được chính vị tướng quá cố Massoud sửa sang lại), nằm trong một ngôi làng nhỏ cách đó khoảng hơn một km. Ngôi làng này được cách ly với bên ngoài và ở mỗi đầu đều có trạm kiểm soát. Các sĩ quan của Liên minh phương Bắc có vẻ bồn chồn lo lắng và muốn nhóm người của CIA nhanh chóng biến đi cho khuất mắt.
Nơi đóng quân của họ là một toà nhà thô sơ, sàn bằng bêtông có trải một thứ gì đó giống như thảm. Mái nhà làm từ 3 cây cột gỗ vắt ngang, trên đó là những tấm ván tháo ra từ các thùng hàng, tiếp đó là một lớp bùn được bồi lên. Không khí ở đây bụi bặm khủng khiếp và không bao giờ được quét dọn. Cầu xí là một cái lỗ khoét trên sàn nhà, và mọi chuyện "lớn nhỏ" đều diễn ra ở đó.
Khoảng gần 6 giờ tối, nhóm CIA đã thiết lập xong đường dây liên lạc an toàn. Gary gửi bức điện mật xin thêm đồ tiếp tế. Trong lúc hồ hởi về việc đến nơi an toàn và nhớ tới yêu cầu của Cofer Black về cái đầu của bin Laden, Gary chèn thêm một dòng vào bức điện, xin gửi tới cho nhóm một số thùng các tông chắc chắn, nước đá khô, và nếu được thì một vài cái cọc nhọn nữa.
Buổi gặp mặt đầu tiên của Gary vào chiều hôm đó là với kỹ sư Muhammed Arif, người phụ trách công tác an ninh và tình báo của Liên minh phương Bắc.
Gary đặt lên bàn một xấp tiền tổng cộng là 500.000 USD, gồm 10 cọc 100 USD, mỗi cọc cao khoảng 3 cm. Ông tin rằng điều này sẽ gây ấn tượng mạnh hơn số tiền 200.000 USD như mọi khi, cách tốt nhất để nói rằng chúng tôi đã đến đây, chúng tôi nghiêm túc, và đây là tiền, chúng tôi biết các ông đang cần tiền.
"Những gì chúng tôi muốn các ông làm là hãy sử dụng chúng", Gary nói. "Hãy mua lương thực, vũ khí, bất cứ thứ gì mà các ông cần để tăng cường lực lượng". Tiền vẫn còn sẵn, nhiều hơn nữa - nhiều lắm. Sẽ chẳng lâu sau khi Gary yêu cầu tổng hành dinh CIA gửi thêm tiền và ông nhận thêm 10 triệu USD tiền mặt nữa. Để làm gì?
(Thanh Niên)
Còn nữa
- Chân dung Ahmed Korei, ứng viên tân thủ tướng Palestine (08/09)
- Tổ chức và hoạt động của nhóm chiến binh Hamas (05/09)
- Lữ đoàn Tử vì đạo Al-Aqsa (04/09)
- Qassam-2: Vũ khí đáng gờm của các chiến binh Hamas (01/09)
- Cuộc đời của thủ lĩnh Mohammed Bakr al-Hakim (30/08)
- Những vụ trộm tranh nổi tiếng nhất trong lịch sử (30/08)
- Tiết lộ về số nạn nhân trong cuộc nội chiến Peru (29/08)
- Hoạt động của tình báo Mỹ tại châu Á trong Thế chiến II (2) (28/08)
- Diễn biến cuộc khủng hoảng hạt nhân (27/08)
- Hoạt động của tình báo Mỹ tại châu Á trong Thế chiến II (1) (26/08)
- Quan hệ Việt - Mỹ nhìn từ San Francisco (26/08)
- Hambali bị còng tay như thế nào? (23/08)
- 'Tôi đã may mắn thoát khỏi vụ nổ Baghdad' (21/08)
- UTA 772 - Thảm kịch bị lãng quên (20/08)
- Những vụ tấn công tự sát đẫm máu tại Trung Đông (20/08)




E-mail
Bản In















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress