1 năm độc lập Đông Timor: Tự hào xen lẫn thất vọng
 |
| Eduardo, cựu chiến binh Đông Timor, và con gái. |
12 tháng sau khi tách ra khỏi Indonesia, cuộc sống của người dân đất nước này vẫn còn rất khó khăn. Nạn thất nghiệp, tội phạm ở mức cao. Cơ sở hạ tầng yếu kém. Nhiều người cảm thấy thất vọng một cách cay đắng.
Đông Timor vẫn là một trong số các quốc gia nghèo nhất thế giới và tình hình ngày càng tồi tệ vì số nhân viên LHQ, những người giúp thúc đẩy nền kinh tế, giảm đi đáng kể.
Eduardo Soares, từng tham gia đấu tranh giành tự do cho đất nước này, nói rằng nền độc lập mà ông từng chiến đấu vì nó, khó đứng vững hơn ông tưởng. Eduardo nói: “Mọi thứ rối tung cả lên. Tôi muốn học nhưng vấn đề là không biết bắt đầu như thế nào. Chẳng có gì để bắt đầu cả, giống như người lái xe mà không có phương hướng”. Viễn cảnh cho hai con gái của ông, Victoria và Flobela, hầu như không sáng sủa gì hơn.
Hầu như tất cả các trường học ở Đông Timor đã bị phá huỷ từ 4 năm trước. Lớp của hai con gái Eduardo có 45 học sinh, giờ phải chen chúc trong một phòng học tạm và được dạy tiếng Bồ Đào Nha, thứ ngôn ngữ mà chúng chẳng hiểu gì. Thầy cô giáo là những người tình nguyện, họ không nhận lương nhưng sẵn lòng góp phần tạo dựng một cuộc sống tốt hơn cho thế hệ sau. Một giáo viên nói: “Đối với tôi, việc này bình thường thôi. Tôi rất hạnh phúc khi làm việc này cho tương lai của Đông Timor”.
Các trường học, những toà nhà gồm nhiều phòng nhỏ, chính là thứ đất nước này đang thiếu trầm trọng. Việc toàn bộ hệ thống kiến trúc bị các binh sĩ Indonesia phá huỷ năm 1999 dẫn tới sự khủng hoảng về cơ sở hạ tầng.
Và thậm chí, sau khi học xong, tới 3/4 số học sinh không kiếm được việc làm. Cùng với nó là tỷ lệ thất nghiệp quá cao, tội phạm tăng nhanh chóng. Trong khi đó, lực lượng cảnh sát và hệ thống tư pháp non trẻ không đủ mạnh để giải quyết tình trạng đó.
Eduardo là một trường hợp may mắn. Ông đã tìm được việc trong một công ty bảo vệ nhờ có sự giúp đỡ của người bạn là cựu du kích. Có rất ít việc làm tại đất nước bị tàn phá này và Eduardo hiểu rằng ông nắm trong tay cơ hội mà nhiều người không bao giờ có được.
Đông Timor không phải là đất nước không giàu có về tài nguyên. Họ có nguồn dầu mỏ ngoài khơi và có thể một ngày nào đó du khách sẽ đến đây để thưởng ngoạn cảnh đẹp tự nhiên của đất nước này. Nhưng trước hết, quốc gia này phải hồi phục sau gần một phần tư thế kỷ xung đột.
Sáng qua, lực lượng cảnh sát và quân đội Đông Timor đã diễu hành trước các nhà chính trị và quan chức chính phủ để dánh dấu một năm độc lập. Một số bạn chiến đấu cũ của Eduardo, những cựu chiến binh, đã rơi lệ khi lá cờ đỏ đen vàng được kéo lên.
Trong buổi lễ, Tổng thống Xanana Gusmao đã thừa nhận rằng nhiều người thất vọng vì tốc độ phát triển chậm chạp của Đông Timor. Tuy nhiên, ông khẳng định đất nước này vẫn ổn định và cam kết rằng chính phủ sẽ hoạt động hiệu quả hơn.
Trong khi đó, hầu hết người dân Đông Timor nói rằng đời sống của họ trong năm qua rất khó khăn, song họ vẫn tự hào về những gì mà thế hệ trẻ của họ đã làm được. Đối với Eduardo và gia đình ông, có lý do để ăn mừng. Ông bị quân đội Indonesia bắt giam 9 lần trong thời gian tham gia đấu tranh giành độc lập. Thế nên, việc được sống cùng vợ và 2 con gái dưới chế độ Đông Timor độc lập như hiện nay là một phép màu đối với ông.
Ngọc Sơn (theo BBC)