Thứ hai, 19/5/2003, 08:10 GMT+7

Những ngụy tạo trong vụ 'Giải cứu binh nhì Lynch'

Binh nhì Jessica Lynch.
Binh nhì Jessica Lynch.

Câu chuyện gây tiếng vang trong cuộc chiến ở Iraq - hành động mạo hiểm đột kích và giải cứu nữ binh sĩ Mỹ 19 tuổi Jessica Lynch - thực chất là một trong những vụ ngụy tạo tin tức lớn nhất từ trước tới nay. Đó là khẳng định của BBC, hôm 18/5.

Binh nhì Lynch, người bang Virginia (Mỹ), bị bắt sống ngày 23/3 khi đơn vị của cô gặp phục kích ở gần Nasiriya. 9 đồng đội tử trận, còn Lynch bị đưa tới một bệnh viện trong vùng. Khi đó, tại đây vẫn còn đông quân Fedayeen (lực lượng trung thành với Saddam Hussein). Ngày 2/4, Lầu Năm Góc cho công bố đoạn băng sử dụng camera quay ban đêm chiếu cảnh các thành viên đặc nhiệm Mỹ xông vào bệnh viện này, và cứu cô gái đi bằng trực thăng. Các bản tin khi đó khẳng định Jessica đã trúng đạn, người có vết dao đâm, bị hành hạ và hỏi cung trong bệnh viện.

Tuy nhiên, theo các bác sĩ Iraq ở Nasiriya, họ đã đãi ngộ cô rất tốt trong hoàn cảnh chiến tranh lúc bấy giờ. Cô được nằm trên chiếc giường chuyên dụng duy nhất của bệnh viện. Cả tầng chỉ có 2 y tá, thì một người được giao nhiệm vụ chăm sóc riêng Jessica. “Chính tôi đã khám cho cô ấy. Cô ấy bị gãy tay, đùi và trật mắt cá chân”, bác sĩ Harth a-Houssona, phụ trách điều trị Jessica Lynch, kể lại. “Không hề có dấu hiệu là cô ấy bị bắn, không vết đạn, vết dao - chỉ thuần tuý là tai nạn giao thông. Tôi không hiểu tại sao người ta lại nghĩ rằng nói cô ấy trúng đạn thì sẽ hay ho”. Jessica còn được truyền máu, một phần máu do chính nhân viên trong bệnh viện hiến tặng.

Các bác sĩ khẳng định lực lượng đặc nhiệm Mỹ biết thừa quân Iraq đã rút từ một ngày trước, khi họ ập đến bệnh viện. “Chúng tôi rất ngạc nhiên”, bác sĩ Anmar Uday làm việc tại đây cho biết. “Sao lại phải ầm ĩ thế? Làm gì còn lính Iraq nào trong bệnh viện nữa. Y như là một bộ phim của Hollywood. Cứ thế họ hét Tiến lên, tiến lên, súng thì chả có đạn. Họ làm một màn biểu diễn tấn công như là trong các phim hành động của Sylvester Stallone hay Thành Long ấy”.

Còn một chi tiết nữa, đó là 2 ngày trước khi đội đặc nhiệm tới đây, bác sĩ Harth đã cho xe cứu thương chở Jessica tới chỗ quân Mỹ đồn trú. Tuy nhiên, khi chiếc xe tiến đến gần một trạm kiểm soát, binh lính nổ súng, buộc xe phải quay trở lại bệnh viện. Lính Mỹ suýt nữa vô tình giết chính đồng đội của họ.

Sau khi đoạn băng chiếu cảnh giải cứu nói trên đuợc công bố, tướng Vincent Brooks, phát ngôn viên của Sở chỉ huy trung ương Mỹ, còn bình luận: “Những con người dũng cảm đã mạo hiểm cả tính mạng để làm nên kỳ tích này, vì một niềm tin: không bao giờ bỏ mặc một đồng đội lúc nguy nan”.

Giới quân sự Mỹ đã sử dụng những phóng viên có mặt tại đây và các hình ảnh từ chính camera của họ, rồi tự mình biên tập lại cả đoạn phim. Trong chiến dịch tuyên truyền này, Bộ Quốc phòng chịu ảnh hưởng của các nhà sản xuất phim hành động Hollywood, trong đó phải kể đến Jerry Bruckheimer, tác giả cuốn phim Black Hawk Down. Chính ông Bruckheimer đã cố vấn cho Lầu Năm Góc về việc làm bộ phim truyền hình “Những chân dung từ tiền tuyến”, nói về lực lượng Mỹ ở Afghanistan năm 2001. Phương pháp đưa tin như vậy được phát triển xa hơn trên chiến trường Iraq.

Một luật sư Iraq tên là Mohamed Odeh al-Rehaief nhờ thông báo cho quân đội Mỹ về địa điểm bắt giữ Lynch, sau đó đã được Washington cho phép tị nạn chính trị ở Mỹ. Jessica thì trở thành binh sĩ Mỹ nổi tiếng nhất trong cuộc chiến ở Iraq. Tên và hình ảnh cô gái được in trên đủ thứ sản phẩm, từ khuy áo, đề can dán ôtô cho tới áo phông. Đồ dùng liên quan đến cô được bán đấu giá trên Internet. Nhưng các bác sĩ cho biết Jessica Lynch không còn nhớ gì về chuyện đã xảy ra và có lẽ trí nhớ của cô sẽ không bao giờ hồi phục.

M. Châu (theo BBC, NBC)

Link Site
 
 
 
 
Lien he quang cao