Vì sao thế giới không tin chính sách dầu mỏ của Mỹ? (1)
 |
| Ngành công nghiệp dầu Iran lụn bại vào đầu những năm 1950. |
Chính sách vàng đen của Mỹ trong hơn nửa thế kỷ nay là lôi kéo và lừa dối. Hai câu chuyện về Iran và Afghanistan, tổng hợp từ các tài liệu đã được giải mật của chính phủ Mỹ và của ngành dầu mỏ hai nước, có thể minh chứng cho nhận định trên.
Câu chuyện thứ nhất bắt đầu với sự nổi lên của nghị sĩ Iran Mohammed Mossadegh, một chính trị gia nổi tiếng và có tài diễn thuyết. Từ đầu thập kỷ 1950, ông là người kịch liệt phản đối ưu thế của Anh trong ngành dầu mỏ nước mình. Công ty dầu Anh - Iran, do London và một trong những bên sáng lập BP ngày nay sở hữu, kiểm soát toàn bộ các giếng dầu. Hãng này định giá sản xuất, giá bán ra và phần chia cho Tehran.
Mossadegh đòi ăn chia 50-50 giữa Iran và Công ty dầu Anh - Iran, tỷ lệ sau này trở thành phổ biến giữa các nước sản xuất dầu với các công ty Mỹ. Người Anh không chấp nhận. Năm 1951, ông thúc đẩy quá trình quốc hữu hoá Công ty dầu Anh - Iran thành công, trở thành Thủ tướng Iran và thành lập Công ty Dầu Quốc gia Iran.
Anh tẩy chay dầu Iran. Sau đó, Mỹ cũng làm như vậy. Không một công ty dầu quốc tế nào mua dầu của Iran. Tehran không có hệ thống phân phối nguồn năng lượng riêng. Họ không có công nghệ sản xuất, vì người Anh từ lâu chỉ cho dân bản xứ làm những công việc đơn giản, thuần tuý chân tay. Ngay cả khi Mossadegh đe doạ bán dầu với giá bằng một nửa so với giá thị trường thế giới, việc mua bán cũng chỉ diễn ra nhỏ giọt do lệnh phong toả kinh tế. Trong khi đó, chính quyền Eisenhower cắt toàn bộ viện trợ cho Iran. Tiếp đó là bất ổn, người dân đất nước Trung Đông này đổ ra đường phản đối. Người ta cho rằng Iran đang trên con đường tiến đến chế độ cộng sản, dù Mossadegh chống Liên Xô cũng mạnh như chống Anh. Ngày 19/8/1953, sau cái chết của 300 người tham gia các cuộc bạo loạn trên đường phố, nhân vật này bị thay thế bởi viên tướng đã nghỉ hưu Fazollah Zahedi. Quốc vương thân Mỹ Mohammed Reza Pahlavi về nước, nắm lại ngai vàng và quyền kiểm soát.
Ngay lập tức, các hãng thông tấn đưa tin về một cuộc đảo chính. Theo tờ Washington Post, Iran đã được cứu thoát khỏi nguy cơ rơi vào tay cộng sản. Còn tờ Time đưa tin, đảo chính không xảy ra, đó là một cuộc nổi dậy tự phát của dân chúng.
Thực ra, trong khi Mossadegh tiến hành quốc hữu hoá công ty dầu Anh - Iran, người Anh đã đưa cho Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) một kế hoạch lật đổ thủ tướng Iran và giành lại dầu về tay mình. Anh không thể làm việc đó một mình, vì họ đã rời khỏi Iran. Allen Dulles, giám đốc CIA khi đó, và anh trai John Foster Dulles, ngoại trưởng Mỹ lúc bấy giờ, nhất trí hợp tác. Anh em nhà Dulles giao phó trách nhiệm giám sát dự án kinh doanh bí mật cho Kermit Roosevelt, gián điệp có kinh nghiệm và là cháu trai tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt.
Trong những tháng sắp xảy ra đảo chính, K.Roosevelt dành phần lớn thời gian ở Tehran, điều phối nỗ lực của các điệp viên CIA và những người Iran có chung quan điểm. Để đảm bảo sự hợp tác của quốc vương lưu vong thiếu quyết đoán thời đó, CIA liên hệ với một trong những người bạn của ông Pahlavi, thiếu tướng Schwarzkopf. Đây là nhân vật làm việc với cơ quan an ninh nội địa dưới quyền chỉ huy của hoàng gia, giúp quốc vương duy trì quyền lực trong những năm 1942-1948.
CIA có mặt ở khắp mọi nơi. Gián điệp Mỹ trả tiền cho các biên tập viên báo chí Iran in những câu chuyện ủng hộ quốc vương và chống Mossadegh. CIA tự nghĩ ra chuyện, thuê vẽ tranh minh hoạ cho các bài xã luận chống Tehran và công bố những bài phỏng vấn bịa đặt. CIA lưu truyền các tin đồn chống chính phủ. CIA chuẩn bị những tài liệu giả về các thoả thuận bí mật giữa Mossadegh và đảng Cộng sản Iran. Điệp viên giả vờ là người cộng sản, đe doạ các giáo sĩ Hồi giáo bảo thủ và thậm chí còn tiến hành một vụ ném bom cháy vào nhà riêng một lãnh đạo tôn giáo. CIA kích động những kẻ bạo loạn đốt toà báo thân Mossadegh. Họ đạo diễn lần xuất hiện của người kế nhiệm Mossadegh, tướng Zahedi, vốn do CIA nuôi dưỡng.
Mossadegh ra đi, BP trở lại các giếng dầu Iran cùng một số thành viên mới, trong đó có 5 công ty của Mỹ, tiền thân của ExxonMobil ngày nay và ChevronTexaco. Trong khi đó, Washington mở quỹ viện trợ mới. Trong 25 năm tiếp theo, hơn 20 tỷ USD trong ngân sách Mỹ chảy vào Iran, trong đó phần lớn là viện trợ quân sự, bán vũ khí có trợ cấp cho lực lượng vũ trang và SAVAK, cảnh sát mật của hoàng gia. Còn các công ty Mỹ sẽ khai thác 2 tỷ thùng dầu từ các giếng dầu Iran.
Tuy nhiên, sau đó, sự đàn áp của quốc vương đã dẫn tới sự thành lập nước cộng hoà Hồi giáo chống Mỹ đầu tiên, khi các giáo sĩ người Shiite bị CIA lừa bịp trong vụ lật đổ Mossadegh vạch kế hoạch tiếp quản quyền lực năm 1979, đưa Ayatullah Ruhollah Khomeini trở thành lãnh tụ tinh thần tối cao. Suốt hơn hai thập kỷ nay, Washington cấm các công ty Mỹ làm ăn ở Iran. Còn giờ đây, người Shiite đang cố gắng biến Iraq láng giềng thành một nước cộng hoà Hồi giáo.
Phần 2
Nguyễn Hạnh (theo Time)