Người tị nạn Afghanistan vẫn chưa có nhà cửa
 |
| Người tị nạn Afghanistan đang trải qua mùa đông giá lạnh. |
Bé Nawid 12 tuổi ngồi trước túp lều nhỏ tại một khu trại bùn lầy phía đông Kabul. Cậu sống cùng ông bà, người mẹ góa và 4 đứa em trong cảnh bần hàn, sau khi trở về từ Pakistan. Những người hàng xóm láng giềng của họ cũng có cuộc sống tương tự.
500.000 người tị nạn bị mất nhà cửa do nhiều năm chiến tranh vẫn không thể trở về quê gốc của mình ở những vùng nông thôn. Họ không còn lựa chọn nào ngoài ở lại thành phố. Bản thân rất nhiều người thành thị đã trở nên nghèo khó vì chiến tranh và giá cả tăng vọt. Họ đang trải qua mùa đông lạnh giá, với nơi ở không đủ điều kiện tại các thành phố Afghanistan.
Bất chấp nỗ lực tái thiết cùng sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế trong 12 tháng qua, không có một ngôi nhà nào được xây dựng lên ở Kabul, nơi 78.000 căn đã bị phá huỷ trong thời gian chiến sự. Tình hình càng tồi tệ khi thành phố và các khu vực phụ cận đón khoảng 650.000 người tị nạn.
Các quan chức cứu trợ Liên Hợp Quốc tập trung giúp đỡ khu vực nông thôn trong năm 2002, để ngăn ngừa tình trạng người dân tràn vào thành phố trong mùa đông.
Theo Daniel Endres, Phó cao uỷ LHQ về người tị nạn tại Afghanistan, cho rằng nhìn chung, chiến lược này là thành công. Hơn 2 triệu người tị nạn và mất nhà cửa đã trở về chính ngôi nhà của mình trong năm ngoái. Và tới nay, họ chưa có ý định đến thành phố. Nỗ lực phân phát lương thực và các mặt hàng thiết yếu ở vùng núi trước mùa đông đã giúp tránh được tình trạng đói kém ở các tỉnh và thêm nhiều người mất nhà cửa.
Tuy nhiên, khi mùa đông tới, các quan chức trở nên quan tâm nhiều hơn đến điều kiện ở các thành phố. Nhiệt độ ở Kabul, nằm trên mực nước biển 1.800 mét và có dân số 3 triệu, bắt đầu xuống dưới không vào ban đêm.
Khắp thành phố, người ta chiếm lấy những khu nhà đổ nát hoặc đang xây dựng dở, toà văn phòng chính phủ để trống và các trung tâm văn hoá. Họ chen lấn vào các cửa hàng chỉ có một gian phòng không khác gì túp lều, lấy những mảnh bao tải dơ bẩn làm quần áo.
 |
| Sau nhiều năm chiến tranh, nhà cửa ở Afghanistan đã bị phá huỷ. Cung điện của cựu vương Zahir Shah cũng nằm trong số đó. |
United Nations Habitat, cơ quan chịu trách nhiệm về chưong trình nhà ở tại các thành phố Afghanistan của Liên Hợp Quốc, ước tính 500.000 người ở khu vực thành thị không có nơi trú ngụ thoả đáng và hầu như không có gì để tồn tại qua mùa đông giá rét. Khoảng 200.000 trong số này cần viện trợ lương thực.
Bên cạnh đó, khoảng 3.200 gia đình sống ngoài trời ở Kabul trong mùa hè vừa qua. 1.400 gia đình khác chiếm dụng 42 trụ sở cơ quan nhà nước, trường học và văn phòng một cách bất hợp pháp. Hàng nghìn người ăn ở tạm bợ trong các ngôi nhà trống hoặc thuê mướn khoảng vườn của ai đó.
Những người nghèo nhất đang cư trú trong các túp lều do Liên Hợp Quốc cung cấp, trong đó cứ 10 người lại ngủ chung để giữ ấm. Họ đã ở đó nhiều tháng liền bởi không còn nơi nào khác để đến.
Gia đình Nawid trở về từ Pakistan cách đây 6 tháng. Trước đây, họ sống ở Kabul. Nhưng khi cha Nawid thiệt mạng và nhà cửa bị phá huỷ trong chiến sự 4 năm trước, gia đình đã bán đất và tới Pakistan. Hiện tại, họ không có đất để dựng nhà, dù có tiền đi chăng nữa. Nawid nói: "Chúng cháu chẳng có gì cả".
Mẹ em giặt quần áo để kiếm tiền. Thế nhưng khoản tiền đó không đủ để thuê một căn phòng. Khi thời tiết quá lạnh, bà đem những đứa con nhỏ nhất (3, 5, 7 và 8 tuổi) tới nhà người cô. Tuy nhiên, chồng của bà cô này không cho tất cả lũ trẻ sống ở đó.
Cũng như nhiều người tị nạn khác, Nawid cảm thấy hối hận vì đã trở về. Cậu nói: "Làm như vậy là một sai lầm. Ở Pakistan còn tốt hơn. Mẹ cháu cũng cảm thấy hối tiếc".
Ông của Nawid, Taj Muhammad, rớt nước mắt khi được hỏi tại sao gia đình không có nơi cư trú tốt hơn trong mùa đông. Ông nói: "Tôi hổ thẹn với cuộc sống của mình. Tôi chỉ muốn trốn tránh. Tôi chỉ ra ngoài vào buổi tối để xin bánh mỳ". Ông Muhammad đội chiếc mũ len giống Nawid. Đó là món quà mà một phụ nữ Nhật Bản tặng họ. Ông tiết lộ đã bán số thức ăn cơ quan cứu trợ phát cho trong ngày hôm trước để trả nợ.
Một số người tị nạn trở về hồi đầu năm 2002 với hy vọng sẽ được chính phủ và các tổ chức quốc tế giúp đỡ. Tuy nhiên, không phải ai cũng bất bình vì không được cứu trợ. Mir Ahmed, 40 tuổi, cha của 3 đứa trẻ tàn tật vì trúng đạn, nói: "Trở về là quyết định đúng đắn. Tôi vui vì được sống ở đất nước mình. Người ta cam kết sẽ viện trợ nhân đạo và xây nhà, nhưng tới giờ chúng tôi chưa nhận được gì. Về mặt này thì chính phủ đã thất bại".
Chính quyền Kabul và các cơ quan cứu trợ thì đổ lỗi cho nhau. Cao uỷ LHQ về người tị nạn cho rằng United Nations Habitat phải chịu trách nhiệm ở khu vực thành thị. Cơ quan này lại nói họ không phải là tổ chức khẩn cấp hay tài trợ lúc nào cũng có tiền nên đang tìm giải pháp lâu dài.
Về phía Afghanistan, Bộ Phát triển Đô thị phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, Bộ trưởng Yusuf Pashtun, thường làm việc đêm dưới ánh đèn khí vì không có điện, cũng dựa vào viện trợ nước ngoài. Ông chỉ trích Cao uỷ LHQ về người tị nạn đã không lên kế hoạch giúp đỡ hàng trăm nghìn người Afghanistan trở về. Bộ trưởng Pashtun nói: "Hồi tháng 10, chúng tôi nhận ra rằng dân tị nạn đang bị gạt ra lề. Nhưng cũng phải công nhận một thực tế rằng người Afghanistan quá lạc quan về điều kiện và mức độ giúp đỡ".
Ông Pashtun cho biết chính phủ đã cho 400 gia đình vào sống trong các khu văn phòng của chính quyền hồi tháng 11. Tuy nhiên, như thế vẫn chưa đủ. Bộ trưởng Phát triển Đô thị nói: "Người dân rất kiên nhẫn. Nhưng họ còn mong đợi nhiều hơn thế".
Nguyễn Hạnh (theo The New York Times)