Bush đi đến quyết định chống Iraq như thế nào? (phần cuối)
Câu chuyện này trích từ cuốn "Bush at War" của ký giả Bob Woodward, trợ lý chủ bút tờ Washington Post. Nội dung cuốn sách dựa trên những ghi chép trong hơn 50 cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, với nhiều trích dẫn trực tiếp những lời nói của Tổng thống Bush và các thành viên chính phủ.
Bush phát biểu tại Hội đồng Bảo an
Hai ngày trước khi Tổng thống tới LHQ, Powell xem lại dự thảo lời phát biểu của ông Bush mà Nhà Trắng đã gửi tới kèm dấu "mật" và “khẩn”. Ở trang 8, Bush cam kết cùng LHQ “đối mặt với thách thức chung”. Không một lời nào kêu gọi tổ chức lớn nhất thế giới hành động.
Tại cuộc họp của các nhân vật quan trọng mà không có mặt ông Bush, Cheney đã nêu quan điểm không muốn Tổng thống yêu cầu cụ thể về việc cần có một nghị quyết mới. Phó tổng thống lập luận rằng đó là vấn đề quan hệ đến chiến thuật và uy tín của tổng thống. Tình huống sẽ ra sao nếu ông Bush đề nghị mà Hội đồng Bảo an từ chối? Saddam có đủ khả năng trì hoãn những điều cần làm. Mục tiêu chính yếu là lật đổ Saddam Hussein. Nếu nhân vật này tấn công Mỹ hoặc bất kỳ nước nào khác bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt - đặc biệt là với mức độ rộng - cả thế giới sẽ lên án (Mỹ) vì sự do dự và chậm trễ khi dính vào một cuộc tranh luận còn lâu mới ngã ngũ ở Hội đồng bảo an.
Sau đó Powell và Cheney tranh luận kịch liệt. Ngoại trưởng sử dụng chủ nghĩa đa phương để tấn công Phó tổng thống. Trong khi đó vũ khí của ông Cheney là chủ nghĩa đơn phương. “Tôi chẳng hiểu chúng tôi có giải quyết được vấn đề không”, Powell kể với Armitage sau đó.
Đêm trước khi Bush phát biểu tại LHQ, ông ta nói chuyện với Powell và Rice. Tổng thống quyết định sẽ yêu cầu HĐBA thông qua nghị quyết mới. Lúc đầu, Bush định uỷ quyền cho cố vấn an ninh và Ngoại trưởng làm việc đó, ngay sau khi ông phát biểu rằng Mỹ sẽ cùng LHQ giải quyết vấn đề (Iraq). Nhưng cuối cùng Tổng thống quyết định sẽ tự thân yêu cầu. Bush muốn tự đưa ra chính sách chiến lược. Như vậy, bản dự thảo bài phát biểu lại phải sửa đổi, thêm một câu yêu cầu có nghị quyết mới. Bản cuối cùng được đánh số 24.
Tại diễn đàn của Đại hội đồng LHQ, Bush sắp tới phần nói về việc tìm kiếm một nghị quyết mới. Thế nhưng chính câu sửa đổi cần thiết lại không được đưa vào bản mà ông sẽ đọc. Vì thế, Tổng thống Mỹ đọc những câu cũ, “nước chúng tôi sẽ cùng LHQ đối mặt với thách thức chung”.
Powell đang theo dõi bản dự thảo số 24, chờ đợi câu bổ sung mà Tổng thống sẽ nói. Tim Ngoại trưởng bỗng như ngừng đập. Câu nói về nghị quyết mới đã bị bỏ sót! Ông Bush không đả động tới nó! Bởi nó nằm ở dòng chêm vào!
Khi Bush đọc qua câu nói cũ, ông ta nhận thấy rằng phần nói về các nghị quyết mới đã biến mất. Hơi sững, cuối cùng Tổng thống Mỹ cũng kịp bổ sung, và kết luận: “Chúng tôi sẽ cùng HĐBA bàn thảo về các nghị quyết cần thiết”.
Powell thở phào.
Bài phát biểu của ông Bush được hoan nghênh nhờ thái độ cứng rắn, sẵn sàng tìm kiếm sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với chính sách về Iraq, và đề ra một kế hoạch hành động thực tế cho LHQ nhằm bảo đảm việc thực thi nghị quyết. Tiếp đó, Powell ráo riết vận động các nước ủng hộ cho chính sách của Mỹ, đặc biệt là Nga và Pháp - hai nước thành viên thường trực HĐBA và có quyền phủ quyết bất kỳ nghị quyết nào.
Ngày hôm sau, Iraq tuyên bố chấp nhận sự trở lại của các thanh sát viên.
Bush tin rằng chiến lược đánh phủ đầu là sự lựa chọn duy nhất, nếu không sẽ phải bị động ngồi chờ các sự kiện diễn ra mà trở tay không kịp. Cục diện thế giới đầu thế kỷ 21 có thể đưa đến hai nguy cơ: một cuộc tấn công khủng bố toàn diện, bất ngờ tương tự như vụ 11/9; và việc phổ biến vũ khí giết người hàng loạt - gồm hóa học, sinh học và hạt nhân. Nếu cả hai tập trung lại trong tay những kẻ khủng bố hoặc quốc gia (mà Mỹ coi là) thù địch, Mỹ sẽ bị tấn công. Hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn người có thể mất đi mạng sống.
Ngoài ra, Tổng thống Bush và các thuộc hạ của ông hiểu được rằng việc bảo vệ nước Mỹ về căn bản là không thể. Cho dù mức độ báo động an ninh có cao bao nhiêu, thì sự an toàn ngay ở nội địa cũng chỉ là tương đối. Mỹ đã thấm bài học Trân Châu Cảng và rồi đi đến chiến thắng hồi Đại chiến II. Giờ đây, nước này cũng đã thấm vụ 11/9 và nhờ đó giành được thắng lợi giai đoạn đầu chiến cuộc ở Afghanistan. Điều gì sẽ xảy ra nếu một cuộc tấn công hạt nhân ập đến? Công chúng sẽ nghĩ như thế nào về một tổng thống không biết hành động tích cực? Khi nào thì cần tấn công để phòng vệ?
Condoleeza Rice, người giải quyết những rắc rối của Bush, cho rằng chính quyền hầu như không có sự lựa chọn nào khác đối với Saddam Hussein. “Bài học từ vụ 11/9: Phải sớm cẩn trọng trước các mối đe dọa”, Rice nói.
Tuy nhiên Tổng thống Mỹ hành động như thể ông ta thực lòng muốn cho LHQ một cơ hội, và giọng điệu của ông chủ Nhà Trắng dịu lại. Thay vì chỉ đề cập đến việc lật đổ chế độ Iraq, ông nói chính sách của Washignton là nhằm trừ bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt. “Hành động quân sự không phải là lựa chọn số 1, nhưng giải giáp thì phải làm”, Bush nói với các phóng viên hôm 1/10.
Trong bài phát biểu với quốc gia hôm 7/10, kỷ niệm một năm ngày khai hỏa tấn công Afghanistan, Tổng thống Mỹ cho rằng Iraq là mối đe dọa trực tiếp tới Mỹ. Khi Quốc hội tranh cãi có nên thông qua một nghị quyết cho phép ông Bush sử dụng vũ lực với ông Hussein hay không, người đứng đầu Nhà Trắng lại tuyên bố có thể tránh được chiến tranh. “Tôi hy vọng điều này không dẫn đến chiến tranh”, chủ Nhà Trắng nói.
Ngày 8/11, HĐBA thông qua một nghị quyết mới với tỷ lệ 15/0, yêu cầu Iraq chấp nhận sự trở lại của các thanh sát viên. Trong tuyên bố tại Vườn Hồng, Bush ca ngợi Powell “vì sự lãnh đạo hiệu quả và quyết tâm trong suốt hai tháng qua”.
Hết.
Kỳ trước: 1, 2, 3, 4, 5