Thứ tư, 18/12/2002, 04:48 GMT+7

Bush đi đến quyết định chống Iraq như thế nào? (2)

Câu chuyện này trích từ cuốn "Bush at War" của ký giả Bob Woodward, trợ lý chủ bút tờ Washington Post. Nội dung cuốn sách dựa trên những ghi chép trong hơn 50 cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, với nhiều trích dẫn trực tiếp những lời nói của Tổng thống Bush và các thành viên chính phủ.


Phần 2

Nhiệm vụ bất khả thi

Mùa xuân 2002, xung đột bạo lực Israel - Palestine vô cùng căng thẳng, đẫm máu, đe dọa tới cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ. Tổng thống Mỹ muốn cử Powell tới Trung Đông để tìm cách làm dịu tình hình. Ngoại trưởng ngần ngừ. Ông nói không có đề xuất mới, và có quá ít sức bẩy đối với cả hai bên.

“Chúng ta đang gặp rắc rối”, Tổng thống nói với Powell. “Anh hãy đi và sử dụng uy tín chính trị của mình. Anh có rất nhiều mà. Tôi muốn anh làm việc này”.

“Vâng, thưa ngài”, Powell đáp gọn.

Ngoại trưởng tới Trung Đông, chẳng làm được gì nhiều, và sau 10 ngày thì chuẩn bị một diễn văn từ biệt, trong đó kêu gọi một hội nghị quốc tế và thảo luận về an ninh.

Tuy nhiên, cố vấn an ninh Rice gọi điện cho Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Armitage, yêu cầu ông này đề nghị Powell rút lại tuyên bố, và đừng đưa ra nhiều cam kết về thương thảo. Nhà Trắng lo ngại rằng Powell đang đi quá xa. Tại Washingtom, Armitage bận bịu như bị xích chân vào bàn làm việc, đến mức ông chỉ có thể điện cho Powell lúc nửa đêm, tức khoảng 7 giờ sáng ở Jerusalem, để giải thích về quan điểm của bà Rice cho Ngoại trưởng.

Powell nổi điên. Ai cũng xét nét. Không ai muốn bước xuống và đối mặt với thực tế. Họ chỉ muốn o bế Israel và bỏ mặc mình vác cái thùng Palestine nặng trịch. Họ đã điều (Powell) đi làm một việc không thể làm được.

“Họ đang xơi pho mát trên đầu anh đấy”, Armitage thốt ra câu ưa thích của các quân nhân khi mô tả việc giày vò một ai đó để lấy làm khoái trá. Người của Bộ Quốc phòng và văn phòng phó tổng thống đang muốn dồn Powell. Armitage cho biết đã tình cờ biết được qua giới truyền thông rằng có một mớ rác sắp đổ xuống đầu Powell. Ngoại trưởng đã quá nghiêng về nhà lãnh đạo Palestine. “Nhà Trắng sẽ chiến đấu với Powell, và ông này sẽ thất bại”, Armitage kể với thượng cấp của mình rằng, các quan chức cấp cao Lầu Năm Góc đã nói như vậy.

“Thật không thể tin được”, Powell đáp.

Sau cùng, Rice điện đàm với Powell và gợi ý rằng tốt nhất là ngoại trưởng không nói gì cả, chỉ tuyên bố ông sẽ trở về Washington để tham vấn tổng thống. Vốn đã bị gắn vào chuyến ngoại giao con thoi đầy khó chịu, Powell nổi xung. Ông lãnh đạm trả lời cố vấn an ninh rằng xin cảm ơn lòng tốt của bà, và tạm biệt. Nhưng bà Rice vẫn cố nhắc lại mối lo lắng về việc ông có thể cam kết quá nhiều, khiến Mỹ phải dấn sâu vào Trung Đông hơn mức mong muốn.

Powell phản đối. Mỹ đã dấn vào rồi. Mỹ không thể rầm rộ nêu ra một sáng kiến hòa bình, rồi bỏ đấy không đề xuất các kế hoạch thực hiện hay những bước đi tiếp theo. Tuy nhiên, ông đồng ý cắt bớt bài phát biểu, rồi đi sửa lại văn bản vào lúc 3 giờ sáng.

Ngày 17/4, Powell phát biểu từ biệt bằng ngôn ngữ ngoại giao xuất sắc của mình - trơn tru, thuyết phục, thậm chí còn thống thiết. Nhưng nó không giải quyết được vấn đề của Trung Đông, không tạo ra bước tiến nào. Và kết quả là tổng thống phải cảm ơn ngoại trưởng.

Đối mặt

Powell vẫn không điều chỉnh mối quan hệ với Tổng thống Bush. Nửa đầu năm 2002, Armitage nhận được những báo cáo tin cậy cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Rumsfeld đang đề nghị có những cuộc họp kín định kỳ với Bush. Ngoại trưởng không lấy đó làm lo ngại, bởi hầu hết thông tin đều được chuyển tới ông thông qua bà Rice.

“Tôi cho rằng thi thoảng anh cần gặp tổng thống”, Armitage gợi ý. Theo ông, gặp đối mặt là một dịp quan trọng. Nhưng việc đó lại tạo nên một mối quan hệ mà Powell vốn không rành. Cựu chiến binh này nhớ lại thời làm cố vấn an ninh cho tổng thống Reagan. Lúc đó ai cũng muốn gặp tổng thống, nhưng riêng ông thì không. Giờ đây, nếu Bush muốn tìm Powell, ở bất kỳ đâu, bất cứ lúc nào, ông sẽ có mặt. Ông luôn nhìn thấy tổng thống trong các cuộc họp, và có thể hiểu quan điểm của ông Bush.

“Giờ là lúc anh nên bắt đầu làm điều đó đi”, Armitage nói. Powell là bộ trưởng ngoại giao, việc đó sẽ không phải là đòi hỏi quá đáng đối với ông. Quan hệ tốt hơn giữa Bush và Powell sẽ mang lại lợi ích mọi mặt.

Cuối mùa xuân 2002 - khoảng 16 tháng kể từ khi Bush lên nhậm chức, Powell lần đầu tiên đề nghị gặp riêng tổng thống. Ông nhờ Rice bắn tin. Bà cố vấn an ninh thường tham gia vào những cuộc gặp kiểu này. Dường như nỗ lực của Powell có cải thiện được không khí đôi chút, nhưng cũng như nhiệm vụ của ông ở Trung Đông: Không có đột phá đáng kể.

Một ngày mùa hè, Powell đang ở trong Nhà Trắng và chuyện phiếm để giết thời gian cùng cố vấn an ninh Rice. Tổng thống đi qua và dừng bước trước Ngoại trưởng và mời ông vào phòng Bầu dục. Hai người nói chuyện khoảng 30 phút. Băng đã tan. Cả đôi đều thấy dễ chịu. Cuộc đối thoại ngắn ngủi nói về mọi thứ trên trời dưới đất.  

"Có lẽ quan hệ của chúng tôi đã cải thiện nhiều", Powell nói với Armitage. Không khí đã có chiều thân thiện. "Tôi chắc rằng chúng tôi đã hiểu nhau".

Kỳ trước: 1

(còn tiếp)

Link Site
 
 
 
 
Lien he quang cao