Tổng thống Đông Timor: ‘Tôi muốn làm tai, mắt của dân’
 |
| Tổng thống Đông Timor Xanana Gusmao. |
Một ngày trước khi Đông Timor trở thành thành viên thứ 191 của LHQ, Tổng thống nước này, ông Xanana Gusmao, đã trả lời phỏng vấn tờ World Press Service về vai trò của LHQ trong nền độc lập của Đông Timor, về những khó khăn mà đất nước ông đang phải đương đầu, về nguyện vọng của người dân…
Cuộc phỏng vấn diễn ra tại New York, ngày 26/9, giữa ông Gusmao và Phó tổng biên tập tờ World Press Service, Rachel S. Taylor.
- Sứ mệnh ở Đông Timor được xem là một trong những thành công lớn nhất của LHQ. Nhưng thực ra thì ngay từ năm 1975, trong Nghị quyết số 384, Hội đồng Bảo an đã lần đầu tiên kêu gọi độc lập cho Đông Timor. Hiện nay, nhiều người đang đặt câu hỏi về khả năng LHQ thực thi các nghị quyết do chính họ đưa ra. Xin ông nhận xét về vai trò của tổ chức này đối với Đông Timor.
- Chúng ta cần nhớ rằng năm 1975, thế giới vẫn còn trong Chiến tranh Lạnh. LHQ khi ấy không được chú ý nhiều. Song ít nhất thì họ cũng không ra nghị quyết nào phủ nhận quyền độc lập, tự quyết của chúng tôi.
- Vậy ông có đồng ý với ý kiến cho rằng LHQ đã tham gia một cách cực kỳ thành công vào tiến trình hòa bình Đông Timor không?
- Tôi có thể đồng ý. Sự hiện diện của LHQ ở Đông Timor mang lại cho người dân chúng tôi cảm giác an toàn, ổn định. Nhưng tôi phải nói rằng nếu không có lòng quyết tâm của dân chúng Đông Timor, không có sự kiên nhẫn và ý chí quên đi chiến tranh và hận thù, gìn giữ hòa bình của nhân dân tôi, thì mọi chuyện đã không được như thế. Chúng ta không thể nói rằng thành công chỉ thuộc về LHQ. Còn có những yếu tố trong lòng Đông Timor nữa.
Ở nhiều nơi, LHQ không thành công bởi tại đó, có những đảng phái, những lực lượng không chịu chấp nhận nhau. Ở một số nơi, LHQ còn bị trục xuất. Vì vậy, chúng ta không thể nói rằng tiến trình hòa bình thành công chỉ là nhờ LHQ có mặt ở Đông Timor, mà phải nói, thành công đó còn nhờ quyết tâm của nhân dân chúng tôi.
- Tôi quan tâm tới Tòa án Nhân quyền của Indonesia đối với Đông Timor, và điều mà dư luận vẫn tranh cãi, là không hiểu ông có muốn LHQ tham gia và mở ra một tòa án tội phạm quốc tế cho Đông Timor hay không. Theo tôi hiểu, ban đầu ông phản đối một tòa án như vậy?
- Tôi không bao giờ phản đối việc LHQ mở tòa án quốc tế. Song tôi luôn nói rằng đó không phải là vấn đề ưu tiên của tôi. Ngay từ khi còn là một công dân bình thường, tôi đã nói như vậy. Và bây giờ khi đã thành tổng thống, tôi vẫn nói như thế: Đó không phải là ưu tiên của chúng tôi. Một tòa án quốc tế không phải là tòa án của nhân dân Đông Timor. Nó là của cộng đồng quốc tế, của các tổ chức quốc tế.
Bởi vì, bạn biết đấy, chúng tôi vừa thoát khỏi tro tàn của một cuộc hủy diệt tàn bạo. Người dân chúng tôi cần được nâng cao mức sống, được chăm sóc về y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp… và chính phủ có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu của họ. Tôi tin là nếu chúng ta cứ tiếp tục nói về bạo lực, giết chóc thì…
Đông Timor có thể quên đi quá khứ đau thương, nếu chúng tôi tạo ra công bằng xã hội và nâng cao mức sống của người dân. Nếu không làm được như vậy, mọi người sẽ cứ nói mãi về công lý, công lý, công lý. Nhưng còn ý nghĩa của hai chữ độc lập? Độc lập là để có được công lý, hay công bằng xã hội? Đây là vấn đề xác định xem điều gì cần được ưu tiên. Một số người nói, công lý phải là sự lựa chọn số một, trước cả hòa giải dân tộc. Có thể ở các nước khác thì thế. Còn đối với người Đông Timor, hòa giải dân tộc là trên hết. Sau khi mọi người đã tha thứ cho nhau rồi, chúng ta có thể tin chắc rằng công lý mà ta tạo nên sẽ không làm nảy sinh lòng hận thù, căm ghét.
Điều đó giải thích tại sao chúng tôi lại nghiêm túc đặt vấn đề hòa giải và tạo công bằng xã hội để xây dựng một tinh thần mới, một cơ chế mới, một thế hệ mới, một xã hội mới. Chúng tôi không muốn những gì đã qua lại lặp lại thêm 5 năm nữa. Nhân dân tôi đang khao khát xóa bỏ hận thù. Vì thế, tôi không bao giờ phản đối một tòa án quốc tế, tôi chỉ nói đó không phải là ưu tiên của tôi. Chúng tôi tin rằng cộng đồng quốc tế có thể làm việc này, vâng, tất nhiên. Chúng tôi không hoàn toàn tin là Chính phủ Indonesia sẽ thành công với Tòa án Nhân quyền của họ. Chúng tôi hết sức thất vọng với những hoạt động ban đầu của tòa án này. Jakarta vẫn nói rằng đó mới là giai đoạn mở đầu thôi, vì thế chúng tôi sẽ chờ đến các giai đoạn tiếp sau. Nếu họ đáp ứng yêu cầu của cộng đồng quốc tế thì tất nhiên, sẽ không cần phải có một tòa án quốc tế nữa. Nếu không, chúng tôi tin tưởng rằng LHQ có thể ra quyết định đúng đắn về việc có thành lập tòa án quốc tế cho Đông Timor hay không.
- Điều ông vừa nói - cần hướng tới công bằng xã hội và hòa giải dân tộc - có phải là suy nghĩ chung của người dân Đông Timor? Có thật họ muốn bỏ lại sau lưng giai đoạn lịch sử vừa qua?
- Tôi tin là như vậy. Tôi muốn làm đôi mắt, đôi tai, cái miệng của người dân. Chúng tôi là nền dân chủ mới nhất trên thế giới. Trong suốt cuộc kháng chiến của mình, chúng tôi đã cố gắng tìm hiểu điểm yếu kém và thành công của những nước độc lập. Và chúng tôi thấy rằng nhiều quốc gia trên thế giới, kể cả nước đã độc lập được 50-60 năm, cũng không dân chủ. Như vậy, độc lập đó vẫn không mang ý nghĩa gì tốt đẹp đối với người dân.
Đó là lý do vì sao ngay từ đầu tôi đã có nhiệm vụ quan sát nhân dân của tôi. Chúng tôi cam kết đẩy mạnh dân chủ. Chúng tôi cam kết quản lý tốt. Chúng tôi cam kết xây dựng một xã hội lành mạnh… Ngay từ đầu, tôi phải có nhiệm vụ nói với người dân rằng chính phủ đang làm điều gì, sai hay đúng... Chúng tôi cố gắng để người dân biết được các kế hoạch, chiến lược phát triển của chính phủ. Chúng tôi lập ra một cơ chế hỏi ý kiến dân và để người dân đưa ra tầm nhìn của họ. Tầm nhìn ấy là giáo dục dân chúng, chăm sóc sức khỏe cho mọi người, cơ sở hạ tầng tốt, nông nghiệp tốt, có cơ chế để mọi người cùng sản xuất, tiêu thụ, thu lợi nhuận từ sản phẩm của mình, tạo ra một xã hội lành mạnh, một chính sách chống tham nhũng, một cơ chế quản lý tốt, chính quyền trong sạch. Đó là ước nguyện của chúng tôi. Đó là tầm nhìn chiến lược của người dân nước tôi.
- Câu hỏi tiếp theo là về Mỹ và cuộc chiến chống khủng bố của họ, cũng như việc họ hỗ trợ tài chính cho quân đội Indonesia. Một số tổ chức nhân quyền đã đề nghị Quốc hội Mỹ không cho phép chính phủ tiếp tục tài trợ cho nền quân sự Indonesia nữa, bởi Indonesia không thực thi trách nhiệm của họ đối với Đông Timor. Theo tôi được biết, Chính phủ Đông Timor không phản đối hoạt động này của Mỹ?
- Các tổ chức nhân quyền có quyền nói lên ý kiến của họ. Còn về phần mình, chúng tôi không thấy có vấn đề gì nếu các tổ chức đó yêu cầu Indonesia phải đáp ứng đòi hỏi của cộng đồng quốc tế.
- Tháng 8 vừa qua, Đông Timor đã phê chuẩn Hiệp ước Rome thành lập Tòa án Hình sự Quốc tế. Sau đó, Đông Timor lại đồng ý cho công dân Mỹ hưởng quyền miễn truy tố trước tòa án này. Điều gì nằm sau hai quyết định đó?
- Chính phủ Đông Timor tán thành hiệp ước. Và Đông Timor tin rằng sẽ không có người lính Mỹ nào xuất hiện ở tòa án ấy.
- Một câu hỏi nữa, về vai trò của phụ nữ trong xã hội Đông Timor. Tôi biết phu nhân Tổng thống Gusmao hoạt động rất tích cực trong lĩnh vực bảo vệ quyền phụ nữ. Chính phủ Đông Timor có kế hoạch gì để cải thiện vị thế của phụ nữ trong xã hội mình?
- Đó là một quá trình kéo dài như công cuộc giải phóng phụ nữ vậy. Chúng tôi đang ở trong một xã hội kém phát triển. Chúng tôi phải thay đổi trên mọi lĩnh vực. Một trong những vấn đề tồn đọng bây giờ là bạo lực. Về kinh tế, chúng tôi phải mở mang các cơ hội cho phụ nữ, để họ không còn phụ thuộc vào nam giới nữa. Phải thay đổi cả đời sống kinh tế - xã hội của người dân. Chúng tôi đang chi nhiều tiền ngân sách vào giáo dục. Với sự tiến bộ của giáo dục, chúng tôi tin nhân dân Đông Timor sẽ hiểu được mọi vấn đề, mọi khó khăn của đất nước, và sẽ tham gia giải quyết. Dĩ nhiên, không thể thay đổi xã hội chỉ trong một ngày được. Đó là cả một quá trình, một quá trình chính trị - xã hội.
T.D.K. (theo World Press Service)