Thứ bảy, 9/3/2002, 03:41 GMT+7

Người Nhật sắp vĩnh biệt tòa “Nhà Trắng” của mình

Toà dinh thự kantei của Thủ tướng Nhật.
Toà dinh thự kantei của Thủ tướng Nhật.

70 năm trước, vào một buổi chiều ấm áp tháng 5, thủ tướng Nhật Tsuyochi Inukai đang nghỉ trong tư dinh, thì một nhóm binh lính xộc vào, tay lăm lăm súng lục. Ông bị bắn vào đầu ít phút sau đó.

Vụ ám sát năm 1932 không phải là sự kiện gay cấn duy nhất xảy ra tại tư dinh dành cho thủ tướng. 4 năm sau, nó lại bị các binh lính nổi loạn tấn công. Tòa nhà 73 tuổi đời cũng từng chứng kiến những cuộc không kích vào thủ đô Tokyo hồi Thế chiến II. Và cũng chính nơi đây, tổng thống George Bush (cha) từng bất tỉnh vì rối loạn tiêu hóa. Ngoài ra, còn có biết bao nhiêu câu chuyện ma về tòa nhà này.

Giờ đây, ngôi dinh thự màu be sẽ được thay thế bằng một tòa nhà màu trắng 5 tầng. Chỉ tháng sau thôi, nó sẽ bị phá bỏ để nhường chỗ cho công trình mới. Một sự đối lập hoàn toàn: Tòa biệt thự mới, do các kiến trúc sư Bộ Xây dựng thiết kế, sẽ được lắp đặt một mạng lưới cáp quang, diện tích bề mặt rộng gấp 2,5 lần nhà cũ.

Sự thay đổi gợi lên những cảm xúc khác nhau. “Phải, nó cũ kỹ và chật chội”, Naohiro Yamamura, một quan chức phụ trách giao tế trong nội các, bình luận. “Nhưng nó từng chứng kiến biết bao nhiêu chuyện, cả tốt lẫn xấu”.

Cũng giống như Nhà Trắng ở Washington và các tư dinh dành cho nguyên thủ quốc gia khác, tòa shusho kantei (thường được dịch là dinh thự chính thức) bao gồm cả văn phòng và khu ở. Nhưng nếu Nhà Trắng nổi tiếng vì sự trang nghiêm, thanh lịch thì tòa nhà hai tầng này lại thấp và thiếu những đường nét gọn ghẽ, thanh bình, vốn là đặc trưng lối kiến trúc của Nhật. Nó chưa qua tu bổ lần nào.

Mặc dù trên tường có treo tranh của các danh họa Nhật Bản, việc sử dụng những viên gạch màu be và cầu thang to vẫn khiến cho không khí tòa nhà trở nên nặng nề. “Ấn tượng nói chung là khá sầu thảm”, Noboru Kawasoe, một chuyên gia kiến trúc, nhận xét. Ấy vậy nhưng khi được hoàn thành vào năm 1929, kantei - tòa nhà đầu tiên trong một loạt các công trình xây lại sau trận động đất khủng khiếp ở Kanto năm 1923 - đã được coi là thời thượng.

Người thiết kế nó là một kiến trúc sư thuộc Bộ Tài chính, một người rất ái mộ kiến trúc sư Mỹ Frank Lloyd Wright. Công trình của ông kết hợp phong cách trang trí của Wright với những nét điểm xuyết của kiến trúc Nhật, chẳng hạn mái hiên thấp.

Khi mới ra đời, tòa nhà nhận được vô số lời nhận xét, cả khen lẫn chê. Thủ tướng khi đó, Giichi Tanaka, ca ngợi phong cách hiện đại và ví von: "Trông giống như một quán café". Nhưng một chính khách cao niên, sau khi nghiên cứu những hoa văn cầu kỳ trên một cầu thang, đã cằn nhằn: "Đúng là đồ dễ bắt bụi".

Nhà phân tích Kawasoe thì cho rằng nếu xét đến việc nó được xây dựng hơn 70 năm về trước, tòa nhà cũng “không phải tệ lắm”. Nhưng ông nói thêm: “Dĩ nhiên là kantei không có được cái tính biểu trưng như Nhà Trắng. Ngoài ra, nó còn thiếu ánh sáng và không gian mà đúng ra phải có trong một tòa nhà dành cho lãnh đạo một nước dân chủ”.

Tòa nhà không mấy đặc sắc nhưng quá khứ của nó thì rất ly kỳ. Ngày 15/5/1932, thủ tướng Inukai bị bắn chết trong một cuộc đảo chính của quân đội. Sự kiện này đánh dấu bước khởi đầu của Nhật trên con đường đi theo chủ nghĩa quân phiệt. Theo một số lời kể, vị thủ tướng 77 tuổi khi đó đã bình tĩnh tìm cách đối thoại với các binh lính. Nhưng họ hét vào mặt ông: “Nhiều lời chỉ vô ích thôi!” và nổ súng.

Chưa đầy 4 năm sau, ngày 26/2/1936, kantei lại bị tấn công một lần nữa. Lúc bấy giờ, các binh lính nổi loạn chiếm trung tâm Tokyo, sau khi đã giết vài nhà lãnh đạo chính trị. Thủ tướng Keisuke Okada sống sót nhờ nấp vào trong một cái tủ trong phòng người giúp việc, nhưng anh rể của ông thì bị bắn chết. Một cái lỗ, nơi người ta cho là dấu vết của viên đạn, đến nay vẫn còn nằm trên miếng kính gài cửa chính.

Năm 1992, tòa nhà là địa điểm diễn ra một bữa tiệc mừng tổng thống Mỹ George Bush (cha). Sau đó, ông này bị bất tỉnh vì rối loạn tiêu hóa. Sự cố không gây nguy hại đến tính mạng G. Bush, nhưng đã góp phần làm tiêu tan hy vọng tái đắc cử của ông hồi cuối năm đó.

Các quan chức và phóng viên tụ tập xung quanh tòa nhà chờ thủ tướng, thường không để ý đến những nét hấp dẫn độc đáo của nó. Chẳng hạn, trên mái có 4 con cú bằng đá. Còn gần lối vào chính, có những hình khắc bí hiểm, trông từa tựa như những con mèo đang ẩn nấp. Trên tường căn phòng thường dùng để tiếp các quan khách là tranh ghép những chú ếch đang nhảy nhót. Một con quỷ vẽ theo phong cách dân gian Nhân Bản đang nở nụ cười độc địa trên bức tường bao lấy phòng ăn chính.

Yamamura, quan chức chính phủ, giải thích, những con cú xoay theo 4 hướng khác nhau vừa là biểu tượng của kiến thức trong thần thoại Hy Lạp, vừa là người hộ vệ, theo truyền thống Nhật Bản: “Ban đêm, cú không ngủ. Vì thế chúng có thể trông nom các vị thủ tướng”. Còn con ếch vốn được coi là thần bảo vệ mưa và những cánh đồng. Tuy nhiên, nhiều hình trang trí vẫn còn là bí hiểm. “Chúng tôi không biết là những con mèo xuất hiện từ lúc nào”, ông Yamamura thú thật.

Nhưng độ hấp dẫn của những nét kỳ quái này còn thua xa các câu chuyện liên quan đến tòa nhà. Người tiền nhiệm của Thủ tướng Koizumi, ông Yoshiro Mori, kể lại là ông nhìn thấy chuột chạy lung tung ở kantei. Bà vợ của một vị thủ tướng thì than phiền về những con gián to đùng trong phòng tắm. Nấm trên tường cũng là một vấn đề.

Rồi cả những câu chuyện ma. Cựu thủ tướng Mori từng có lúc công khai gọi kantei là ngôi nhà bị ma ám. Ông than phiền về những tiếng động kỳ lạ, những âm thanh rầm rầm vào ban đêm: “Cứ y như là có ai đang xoay nắm đấm cửa vậy”. Thậm chí cả Junichiro Koizumi cũng có vẻ chờn chợn, khi chuyển tới đây sống: “Mong là rồi tôi sẽ không trở thành một con ma, bởi vì một khi đã trở thành thủ tướng, bạn có thể bị giết bất cứ lúc nào”.

Riêng khu vực hành chính của kantei, trước người ta dự định sẽ cho phá đi, giờ sẽ được sửa lại làm khu ở cho thủ tướng. Nhưng đối với nhiều người, nó sẽ không còn được như trước nữa.

“Sức nặng của lịch sử đã tạo ra một ấn tượng cho tòa nhà. Nhưng ai biết trước được điều gì sẽ chờ đợi dinh thự mới?” ông Yamamura nhận xét.

Minh Châu (theo SCMP)