Nhà báo Mỹ đã bị sập bẫy nhóm bắt cóc như thế nào?
 |
|
Daniel Pearl trong bức ảnh mà bọn bắt cóc gửi cho các báo. |
Tối 23/1, sau hai tuần trao đổi qua email, điện thoại và một cuộc hội đàm bí mật với người trung gian, Daniel Pearl quyết định gọi taxi tới một nhà hàng ở trung tâm Karachi (Pakistan), khấp khởi mừng vì sắp được phỏng vấn một lãnh đạo có thứ hạng cao trong thế giới Hồi giáo cực đoan.
Thực ra, phóng viên 38 tuổi của tờ Wall Street Journal này đang đi vào một cái bẫy đã giương sẵn. Không phải buổi phỏng vấn hiếm hoi chờ đợi anh mà là một địa ngục. Pearl rơi vào tay những tên bắt cóc, và theo bức thư điện tử mà chúng gửi cho báo chí, anh đang phải nếm trải tất cả các cực hình tương tự những gì mà Mỹ đang áp dụng ở trại X-Ray (Guantanamo) đối với tù binh Al-Qaeda gốc Pakistan. Trong một bức ảnh đính kèm email, người ta thấy Pearl bị trói chặt, một khẩu súng dí vào đầu.
Cảnh sát Pakistan cho rằng chỉ một cơ quan tình báo được huấn luyện kỹ càng hoặc một tổ chức khủng bố chuyên nghiệp mới có thể thực hiện một vụ bắt cóc được lên kế hoạch đến từng chi tiết như vậy. Những kẻ lừa Daniel Pearl đã dùng thẻ căn cước giả, điện thoại di động mua bằng những cái tên và địa chỉ giời ơi đất hỡi, và luôn gửi email từ các cửa hàng cafe Internet.
Dụ mồi
Pearl làm việc ở văn phòng Wall Street Journal Nam Á đã hai năm nay. Anh sống thường xuyên ở Bombay. Tuy nhiên, gần đây, Pearl cùng vợ chuyển tới Karachi (Pakistan) để kịp thời nắm bắt những biến chuyển trong thế giới Hồi giáo trong chiến dịch chống khủng bố của Mỹ.
Theo đồng nghiệp của Pearl, anh đang tiến hành một vụ điều tra về mối liên hệ giữa các tổ chức tôn giáo cực đoan ở Pakistan với Richard Reid - người vừa bị truy tố ở Boston (Mỹ) vì giấu bom trong giày, định làm nổ tung máy bay. Phóng viên Wall Street Journal muốn lần theo dấu vết những đối tượng đã gửi email cho Reid từ các quán cafe ở Karachi.
Cuộc điều tra đã dẫn Pearl tới gặp một người đàn ông có tên Bashir, người tự xưng là đại diện của Harkat ul-Mujaheddin - một trong những nhóm quá khích khét tiếng ở Pakistan có tên trong sổ đen của Washington từ sau vụ 11/9. Cảnh sát cho rằng Bashir chỉ là một bí danh. Pearl gặp được anh ta qua trung gian là hai đồng nghiệp bản địa. (Phóng viên nước ngoài ở Pakistan thường dựa vào các nhà báo người địa phương để có nguồn tin và dàn xếp các cuộc phỏng vấn). Nhà chức trách Islamabad cho biết đã thẩm vấn hai nhà báo nói trên và khẳng định bản thân những người này cũng bị Bashir lừa.
Hai tuần trước, Pearl gặp Bashir tại một phòng khách sạn ở thành phố Rawalpindi. Hai nhà báo Pakistan và một người có tên Arif cũng có mặt tại cuộc hội kiến. Bashir nói anh ta có thể dàn xếp một cuộc phỏng vấn với Sheik Mubarik Ali Gilani, người đứng đầu một nhóm quá khích có tên Jamaat ul-Fuqra. Pearl đang điều tra về mối liên hệ giữa Reid và Gilani. Sau đó, anh và Bashir thường xuyên liên lạc qua điện thoại và email. Cuối cùng, y gợi ý Pearl đến gặp Amir Siddiqi, một chỉ huy cấp cao trong nhóm Harkat. Cảnh sát đã xác minh cái tên đó là hoàn toàn bịa đặt.
7 giờ tối thứ tư Pearl tới nhà hàng Village Garden ở trung tâm Karachi để chờ người tới đón đi phỏng vấn.
Sập bẫy
Nhân chứng ở Village Garden kể, Pearl đã nói chuyện với hai người râu quai nón. Sau đó anh gọi điện cho vợ từ máy cầm tay và bảo sẽ về nhà ăn tối. Tới đây, cảnh sát hoàn toàn mất dấu vết của tay phóng viên Wall Street Journal.
Nhân viên điều tra cho biết họ đã tìm ra chiếc điện thoại mà bọn bắt cóc dùng để gọi cho Pearl 30 phút trước khi đến hẹn ở nhà hàng. Chiếc di động này được mua bằng tên và địa chỉ giả. Sau khi Pearl bị bắt cóc, nó còn được sử dụng để thực hiện hai cuộc điện thoại tới New Delhi. Cảnh sát ngờ rằng bọn xấu định đánh lạc hướng điều tra bằng cách cố ý làm người ta tin rằng tình báo Ấn Độ có liên quan tới vụ việc.
Những kẻ bắt cóc Pearl - tự xưng là Phong trào Dân tộc Khôi phục Chủ quyền Pakistan - yêu cầu Mỹ phóng thích các tù nhân Pakistan đang bị giam giữ ở Guantanamo và đòi cho tất cả các công dân Pakistan bị bắt vì dính líu tới khủng bố được liên lạc với gia đình và luật sư. Islamabad cho biết họ chưa từng nghe tới tên của nhóm nhận trách nhiệm trong vụ bắt cóc.
Sau khi khám xét văn phòng ở Lahore và căn cứ trong vùng núi tây bắc của tổ chức ul-Fuqra và bắt giữ con trai của Gilani, cảnh sát cho rằng cả Gilani lẫn nhóm của ông ta đều không có liên quan tới vụ bắt cóc. Tuy nhiên, họ không biết Gilani hiện ở đâu.
Vụ bắt cóc phóng viên Wall Street Journal xảy ra một ngày sau khi Ghulam Hasnain, người Pakistan làm việc cho tờ Time, bị một nhóm người lạ mặt giam giữ trong 30 tiếng đồng hồ. Đại diện của Time từ chối nói rõ về sự việc.
Cả hai phóng viên trên đều đang điều tra và viết bài về các tổ chức Hồi giáo Pakistan vào thời điểm Chính phủ Musharraf chịu áp lực lớn của quốc tế đòi trấn áp các tổ chức có liên hệ với mạng lưới Al-Qaeda và lực lượng ly khai Kashmir. Chưa rõ liệu hai sự việc có liên quan với nhau hay không.
Việc hàng trăm phóng viên từ khắp nơi đổ vào Pakistan trong 4 tháng vừa rồi đã khiến nhà báo trở thành một mục tiêu trong các cuộc biểu tình chống người nước ngoài ở đô thị. Vài người đã bị thương trong những lần ẩu đả với du kích địa phương. Tuy nhiên, Daniel Pearl là phóng viên nước ngoài đầu tiên bị bắt cóc ở Pakistan.
H.F. (theo Washington Post)