Thứ sáu, 2/11/2007, 03:54 GMT+7

Ai Cập tham gia chạy đua hạt nhân

Ai Cập vừa tuyên bố phát động chương trình năng lượng hạt nhân, xây dựng vài nhà máy phát điện. Như vậy nước này đã đứng vào hàng dài các quốc gia Trung Đông hăm hở tiến lên trên con đường tiếp cận loại công nghệ gây nhiều tranh cãi.

“Ai Cập sẽ là một nước hạt nhân hòa bình”, lời hứa của Tổng thống Hosni Moubarak được đưa ra hôm đầu tuần này và được báo chí ở Cairo ca ngợi như một “quyết định mang tính lịch sử”. Theo ông, “lựa chọn chiến lược” này được đưa ra chỉ bởi những đòi hỏi an ninh năng lượng.

Dù mới đây đã có những phát hiện mỏ khí tự nhiên và dầu lửa, nhưng Ai Cập vẫn thiếu năng lượng. Dưới tác động của sự tăng dân số rất nhanh ở Ai Cập, mức tiêu thụ điện năng của 76 triệu dân nước này sẽ tăng từ 21.000 lên 60.000 MW điện mỗi năm. Vả lại, kho dự trữ khí đốt và dầu lửa của Ai Cập chỉ đủ cho khoảng 30 năm tới.

Vì vậy, theo các quan chức của Ai Cập, chuyển sang năng lượng hạt nhân là một lựa chọn hợp lý và cần thiết. Theo một nguồn tin của chính phủ, bốn nhà máy điện hạt nhân sẽ có thể được xây mới từ nay đến năm 2020, cho phép sản xuất ra khoảng 4.000 MW.

Nếu đa phần các nhà bình luận Ai Cập hoan nghênh quyết định “đúng lúc” này, thì một số người lại tự hỏi về động lực của Cairo trong việc này. Lý do là vì việc khởi động chương trình hạt nhân của Ai Cập lại được đưa ra vào đúng lúc cuộc khủng hoảng hạt nhân của Iran đang đến hồi nóng bỏng.

Năm ngoái, Ai Cập và các nhà nước quân chủ khác ở vùng Vịnh, đứng đầu là Arập Xêút, đã nhấn mạnh tới sự cần thiết của việc các nước Arập Sunni phải sở hữu năng lượng hạt nhân để đối phó với các tham vọng của Tehran. Và Ai Cập đã quyết định làm một việc khó nhọc, bất chấp nguy cơ phát động một cuộc chạy đua hạt nhân trong khu vực.

Để “tháo ngòi” cho những chỉ trích có thể có, ông Mubarak đã hứa tiến hành chương trình hạt nhân của mình “một cách trong sạch nhất”. Ai Cập từng có một dự án phát triển hạt nhân bí mật năm 1955, bị bỏ rơi sau thảm họa Chernobyl ở Ukraina năm 1986. Tất cả các chuyên gia đều đồng ý rằng Cairo không có ý định sở hữu bom hạt nhân trong ngắn hạn, dù hai lò phản ứng thực nghiệm của họ ở Inchass trong vùng đồng bằng sông Nil đang hoạt động.

Hơn nữa, Ai Cập cũng cam kết tôn trọng Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NTP) mà họ đã ký, dù chưa phê chuẩn Thỏa thuận Cấm hoàn toàn các vụ thử hạt nhân (CTBT) với lý do là phải chờ Israel tham gia vào NTP. Ông Mubarak cũng đã hứa rằng các nhà máy hạt nhân sẽ được xây dựng trong sự hợp tác với IAEA - cơ quan có lãnh đạo là một người Ai Cập, ông Mohammed ElBaradei.

Ai Cập đặc biệt quan tâm đến sự ủng hộ của các cường quốc. Và họ đã có được điều này, bởi Washington vừa mới tỏ ý ủng hộ quyết định nói trên, khẳng định rằng “không có lý do gì để phản đối”. Trong khi Paris, Matxcơva hay Bắc Kinh đều gợi ý được tham gia xây dựng các nhà máy này, với trị giá khoảng 1,2 tỷ euro cho mỗi nhà máy.

Theo các chuyên gia, Nga và Trung Quốc sẽ có ưu thế hơn, vì cả lý do giá cả và vì họ đảm bảo sự độc lập nhiều hơn cho chương trình của Ai Cập. Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch này sẽ cần có nhiều thời gian. Ai Cập trước tiên phải tổ chức lại Cơ quan năng lượng hạt nhân của mình, vốn ngủ yên từ 20 năm nay, và chọn nơi đặt các nhà máy trong tương lai.

 Bạch Dương (theo Le Figaro)