Thứ bảy, 21/4/2007, 08:15 GMT+7

Bên trong cái đầu của kẻ sát nhân trường học

Cho Seung-hui. Ảnh: Reuters.
Cho Seung-hui. Ảnh: Reuters.

Cách hành động và suy nghĩ của Cho Seung-hui - kẻ thực hiện vụ thảm sát 33 người tại trường Virignia Tech - có nhiều điểm tương đồng với những nhân vật thực hiện các vụ bắn giết tại trường học trước đó.

Cũng giống như Eric Harris và Dylan Klebold – nổ súng ở trường trung học Columbine năm 1999, giết 12 học sinh và một giáo viên – và Kimveer Gill, bắn hàng loạt người tại một trường trung học Canada hồi năm ngoái, Cho đã có những cơ sở để hành động từ lâu. Và cũng giống như những kẻ sát nhân trên, y để lại những tuyên bố chứa đầy hận thù. Harris, Klebold và Kimveer là qua Internet, Cho thì qua cuốn băng video của mình.

“Chúng tôi phát hiện 5 nhân tố chung”, Robin Kowalski, một nhà tâm lý học ở South Carolina chuyên nghiên cứu các vụ bắn giết tại trường học,

Hiện giờ người chưa rõ Cho có từng phải trải qua giai đoạn như vậy chưa. Nhưng trong cuốn băng, y nói rõ y tin rằng mình không được những người xung quanh chấp nhận. “Bị trêu chọc, bắt nạt hay không được tập thể chấp nhận là những nhân tố phổ biến trong các vụ bắn súng ở trường học”, bà bình luận.

Cho tuyên bố trong cuốn băng của mình: “Các người đã tàn phá trái tim ta, cưỡng hiếp linh hồn ta và hành hạ lương tâm của ta. Các người cho rằng các người chỉ đang dập tắt một cuộc đời khốn khổ khác. Nhờ các người, ta chết như Chúa Jesus để khơi nguồn cảm hứng cho hàng thế hệ những người yếu ớt và không có khả năng tự vệ”. Y còn gọi các bạn học là “những kẻ hỗn xược” và “ngạo mạn”.

Việc say mê súng và chất nổ là một nhân tố khác. Có vẻ như Cho đã tích lũy vũ khí trong một khoảng thời gian dài.

Nhân tố tiếp theo là sự ám ảnh về cái chết. “Họ nói nhiều và nghĩ nhiều về nó. Những vở kịch của Cho cho thấy y say mê chủ đề này”, Kowalsky nhận xét. Trong vở kịch "Richard McBeef" của Cho, nhân vật chính tên là John ở trong phòng một mình ném tiêu vào đích là bức hình người cha dượng - Richard McBeef. John nói: “Tôi ghét ông ta. Phải giết Dick. Phải giết Dick. Dick phải chết. Giết Dick”.

Ngoài ra, những kẻ giết người luôn có những vấn đề tâm lý. Cho từng bị cáo buộc là bám theo hai nữ sinh và từng phải tới một cơ sở điều trị tâm thần năm 2005. Vào thời điểm đó, người ta lo ngại rằng Cho muốn tự sát.

Steve Hinshaw, trưởng khoa tâm lý tại Đại học California Berkeley, cho biết mặc dù không thể đưa ra chẩn đoán chính xác về Cho từ những đoạn băng video ngắn ngủi, có thể thấy y mắc chứng tự huyễn hoặc mình, trầm uất lưỡng cực hay tâm thần phân liệt: “Y nói rằng sẽ không để người khác coi thường và phải chứng mình điều này bằng một ngọn lửa vinh quang để tự hủy diệt nhưng cũng tự khuếch trương mình”.

Trong đa số vụ giết người tại trường học, các thủ phạm hoạch định từ trước. Cho có lẽ bắt đầu làm cuốn băng video ít nhất 6 ngày trước khi ra tay. “Nhân vật này hành động rất có phương pháp và tính toán”, Kowalski. “Y biết rất rõ mình muốn làm gì”.

Năm 2002, Sở Mật vụ Mỹ tiến hành một cuộc nghiên cứu lớn về 37 vụ bắn súng tại trường học để tìm ra những quy luật chung của những kẻ giết người tuổi học trò. Đa số thủ phạm là những kẻ đơn độc mang oán hận trong lòng. Hơn nửa coi trả thù là một động cơ.

Những tay súng không ra tay bất thình lình. Chúng hoạch định và thường kể cho một người bạn trước khi ra tay. Trong 75% các trường hợp, ít nhất một người lớn tỏ ra lo ngại về hành vi của kẻ tấn công trước khi thảm kịch xảy ra. Những bài viết của Cho từng khiến giáo sư của y lo lắng đến mức bà đã đề nghị bộ phận tư vấn sinh viên trong trường giúp đỡ y.

Scott Poland, nhà tâm lý học tại Đại học Nova Southeastern và cũng là chuyên gia về các vụ giết người trong trường học nhận xét: “Điều cần biết là tại sao Cho lại làm những việc đó. Nhưng ngay cả trong những trường hợp mà những kẻ giết người tại trường học sống sót, chúng ta vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải”.

Theo cơ quan mật vụ, không thể có “chân dung” chính xác về những thanh thiếu niêm tham gia vào các vụ bạo lực trường học. Việc khoanh vùng các học sinh và sinh viên có những nét tính cách chung với các tay bắn súng trong trường học cũng không phải là việc nên làm. Poland biết “Cần phải có những nét cách nhất định cộng với những hoàn cảnh môi trường nhất định mới dẫn tới các sự kiện như vậy. Có nhiều em cũng có những rắc rối và có nhiều em cũng cũng bị ám ảnh bởi cái chết, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả sẽ đi giết người”.

Ông nhận xét: “Chúng ta cần đảm bảo rằng các sinh viên biết được rằng bộ phận tư vấn của trường có những chuyên gia tâm lý có thể giúp được họ”. Theo ông, điều cần làm hiện nay là quan tâm tới những sinh viên và giáo viên sống sót sau vụ thảm sát: “Trường học thường đánh giá thấp hậu quả lâu dài của một vụ khủng hoảng. Trên thực tế, nhiều người bị trầm uất hay tìm cách tự sát trong những tuần và tháng sau thảm kịch”.

M.C. (theo BBC)