Thứ tư, 4/4/2007, 11:00 GMT+7

Chiến thuật im lặng của Anh

Thủ tướng Anh Tony Blair. Ảnh: Getty Images.

Thật tốt khi khó khăn có bạn bè giúp lúc khó khăn, và Tony Blair với George W. Bush vẫn thường công khai ủng hộ lẫn nhau. Nhưng các nhà ngoại giao Anh đang xử lý vụ thủy thủ bị Iran bắt giữ lại lo lắng vì những lời ủng hộ đao to búa lớn của tổng thống Mỹ.

Lý do: khi đã có một người bạn như thế, thì cần gì phải kiếm thêm kẻ thù?

Tại cuộc họp báo ở trại David cuối tuần trước, Bush khẳng định lại sự ủng hộ của ông đối với người bạn bên kia Đại Tây dương và chỉ trích "thái độ không thể chấp nhận được" của Iran trong "vấn đề con tin Anh". Việc sử dụng từ con tin là do "bất cẩn", ông John Williams, từng là trưởng ban Thông tin của Bộ Ngoại giao Anh hồi tháng 6/2004, tham gia thuyết phục Iran trả tự do cho 8 quân nhân Anh bị Tehran bắt cũng trên tuyến đường thủy Shatt al-Arab, bình luận.

Ông cho rằng London cần phải coi những người đang bị bắt hiện nay là "nạn nhân của một sự hiểu lầm có thể giải quyết được". Đó là nguyên tắc tiên quyết của chiến thuật ngoại giao im lặng, từng được sử dụng để giải cứu 8 thủy thủ nói trên, chỉ ba ngày sau khi bị bắt.

Nữ quân nhân Faye Turney và các bạn đồng ngũ của cô trên tàu HMS Cornwall bị giam giữ đã lâu. Cơ hội giải quyết chuyện này một cách lặng lẽ và êm thấm đã hết sau khi truyền hình Iran công bố băng hình quay họ thừa nhận xâm phạm lãnh hải Iran. Con tàu của Anh đang ở trong Vịnh Persia để thực hiện nhiệm vụ là LHQ giao, và Bộ Ngoại giao nước này khẳng định quân nhân của họ không xâm phạm Iran. Chính phủ Anh nhất quyết không xin lỗi, bởi xin lỗi trong một hoàn cảnh như thế này có thể dẫn đến những hệ lụy về sau.

Vả lại, hiện vẫn chưa rõ liệu một lời xin lỗi có giải quyết được thế bế tắc hay không. Một tổ chức của người Iran lưu vong chống chính phủ mới đây loan tin rằng Tehran bắt giữ quân nhân Anh là để buộc "cộng đồng quốc tế nhượng bộ và phân tán sự chú ý đối với chương trình hạt nhân".

Thông tin từ bên trong Iran cho hay các nhà lãnh đạo theo đường lối cứng rắn muốn tiếp tục tình trạng tranh cãi, còn phe cải cách thì muốn nhanh chóng có giải pháp. Các nhà ngoại giao Anh hy vọng rằng cuộc họp của các nhà lãnh đạo Iran tới đây sẽ cho thấy rõ quan điểm của họ trong việc giữ người, và London có thể tiếp xúc với một nhân vật đại diện cho quan điểm của Iran. Người đó có thể là Ali Larijani, thư ký hội đồng an ninh tối cao Iran.

Trong khi chờ thiết lập được mối liên hệ đó, Ngoại trưởng Anh Margaret Beckett đã rất thận trọng tránh những lời lẽ cứng rắn. Chiến lược của bà đã nhận sự phê phán của ông John Bolton, cựu đại sứ Mỹ ở LHQ. Bolton nói rằng "phương pháp mềm mại cỷa Bộ Ngoại giao Anh chỉ khiến người Iran thêm tin rằng mọi chuyện phụ thuộc vào họ".

Bình luận về điều này, ông Williams nói: "Đúng là khi bị khiêu khích, anh không thể chỉ mềm dẻo và lặng lẽ. Nhưng anh cũng phải điều chỉnh phản ứng thích hợp để không gây tổn hại cho các quân nhân đang ở trong tay họ".

Chỉ 4 ngày sau khi việc bắt giữ xảy ra, Blair cảnh báo Tehran rằng cuộc khủng hoảng sẽ chuyển sang "một giai đoạn mới" nếu các biện pháp ngoại giao không giải quyết được. Điều đó có nghĩa là sẽ có lệnh trừng phạt mới nặng hơn. Nhưng điện Westminster (trụ sở quốc hội Anh) cũng như công chúng dường như không mặn mà với một hành động quân sự nào, hay dù chỉ là những lời đe dọa mạnh mẽ hơn nào.

Ngài Christopher Meyer, cựu đại sứ Anh ở Mỹ, bình luận rằng việc làm ầm ĩ lên có thể phản tác dụng: "Rút kiếm ra khỏi bao rồi thì sẽ làm gì? Có nhiều người ở ngoài kia cứ kêu gào đòi hành động, nhưng nếu ta bảo họ bình tĩnh lại rồi hỏi xem thực ra điều họ muốn chính xác là gì, thì họ không chắc đã có được câu đáp rõ ràng".

Mai Trang (theo Time)