Thứ năm, 10/8/2006, 10:08 GMT+7

Joe Lieberman - người phải trả giá cho cuộc chiến Iraq

Joe Lieberman và vợ sau khi có kết quả bầu cử. Ảnh: Reuters.
Joe Lieberman và vợ sau khi có kết quả bầu cử. Ảnh: Reuters.

Thất bại của thượng nghị sĩ Joe Lieberman, một chính trị gia lão luyện, trong cuộc bỏ phiếu để giành quyền đề cử của đảng Dân chủ chạy đua vào Thượng viện, thể hiện tâm lý phản chiến hiện nay của dân chúng Mỹ.

Lieberman giành 48% số phiếu hôm thứ ba, trong khi đối thủ của ông Ned Lamont thu 52%. Giờ đây, vị thượng nghị sĩ tuyên bố sẽ tranh cử với tư cách độc lập.

Việc Lieberman từng ủng hộ chiến tranh Iraq là nguyên nhân chính dẫn tới thất bại của ông. Đối thủ của ông chỉ là một nhân vật mới toanh trên chính trường – Ned Lamont. Sáu tháng trước, không ai biết vị này là ai. Thế nhưng Lamont chiến thắng chủ yếu nhờ khai thác tâm lý chống chiến tranh và trở thành người đầu tiên trong hàng thập kỷ qua đánh bại một thượng nghị sĩ đang tại chức trong cuộc đua giành quyền đề cử của đảng vào Thượng viện.  

Mặc dù tỷ lệ chênh lệch phiếu không cao, đây vẫn là một cú sốc cho Lieberman - nhân vật trung dung bang Connecticut mới 6 năm trước còn tranh cử chức phó tổng thống bên cạnh Al Gore.

Niềm vui của Ned Lamont. Ảnh: AP.
Niềm vui của Ned Lamont. Ảnh: AP.
Irving Stolberg, một nhà hoạt động tích cực của đảng Dân chủ suốt 35 năm, từng là đồng minh lâu năm của Lieberman giờ quay sang ủng hộ cho Lamont, giải thích: “Bang Connecticut phản đối cuộc chiến và vẫn tiếp tục phản đối cuộc chiến này. Bạn không thể tranh cử ở Connecticut với tư cách là một thành viên đảng Dân chủ được Bush và Cheney yêu mến”.

Các tờ báo của Connecticut, các nghiệp đoàn và nhiều tổ chức theo truyền thống ủng hộ đảng Dân chủ đều đứng về phía Lieberman. Cựu tổng thống Bill Clinton đứng đầu danh sách các nhân vật nổi tiếng của đảng đi đến tận bang này để vận động cho ông.

Nhưng chiến dịch của Lamont xoáy vào Tổng thống Bush và cuộc chiến Iraq mà Lieberman là người tán thành trước sau như một. Các quảng cáo trên truyền hình của Lamont có cảnh Bush dường như đang hôn vào má Lieberman sau khi đọc bài phát biểu Thông điệp liên bang hồi năm ngoái.

Theo Tom Matzzie thuộc nhóm Moveon.org - tập hợp các nhà hoạt động theo tư tưởng tự do ủng hộ Lamont, kết quả này cho thấy các cử tri nghĩ rằng vị thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đã quá gần gũi với vị tổng thống đảng Cộng hòa: “Các cử tri muốn những người lãnh đạo của họ phải đứng lên phản đối chính quyền Bush, nhất là trong cuộc chiến ở Iraq”.

Connecticut là bang có đông dân chúng ủng hộ đảng Dân chủ nhất nước Mỹ, nhà nghiên cứu chính trị Larry Sabato nhận xét. Ông Bush từng thua lớn ở bang này cả năm 2000 lẫn 2004.

Ngay cả trước khi phiếu được kiểm, những nhân vật thuộc đảng Dân chủ theo tư tưởng trung dung và cùng quan điểm với ông Lieberman cũng đã ngả hẳn sang cánh tả cho phù hợp với xu thế hiện nay trong đảng. Một ví dụ là cựu đệ nhất phu nhân kiêm thượng nghị sĩ bang New York.  

“Hillary Clinton đã rút ra được bài học cho mình từ cuộc đua Lieberman – Lamont”, Sabato nhận xét và dẫn ra việc hồi tuần trước bà kêu gọi  Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld từ chức.

Các chiến lược gia của đảng Cộng hòa trước mắt có thể tạm hài lòng về thất bại của ông Lieberman, hy vọng nó sẽ giúp họ miêu tả phe Dân chủ là những kẻ nhu nhược trong chính sách quốc phòng. Nhưng Sabato nhận xét chính đảng Cộng hòa mới cần phải lo lắng về mức uy tín của Tổng thống Bush và tâm lý phản chiến.

“Câu hỏi thực sự là điều gì sẽ xảy ra với Bush và Iraq trong tháng 11. Nếu cuộc chiến bỗng nhiên không còn là thảm họa như hiện nay, và nếu Bush làm thế nào đó đạt được mức ủng hộ xấp xỉ 50%, đảng Dân chủ sẽ phải gánh chịu hậu quả. Nhưng nếu tình hình vẫn diễn tiến như hiện giờ, cuộc bầu cử sẽ có nhiều thuận lợi cho phe Dân chủ”, ông dự đoán.

Mặt khác, Sabato cũng bình luận không nên suy diễn quá nhiều từ kết quả bầu cử của một bang nhỏ vốn mang tư tưởng tự do ở miền đông bắc: “Người Mỹ quan tâm đến kết quả này, nhưng nó không quyết định cách bỏ phiếu của dân chúng bên ngoài Connecticut”.

Tuy nhiên, Matzzie thuộc MoveOn.org thì tuyên bố bất kỳ chính trị gia nào quá thân thiết với Bush cũng có thể sẽ phải hứng chịu chung số phận như Lieberman: “Có hàng triệu người ủng hộ đảng Cộng hòa và theo tư tưởng độc lập trên cả nước cũng đang bày tỏ sự bất bình. Nhưng tại sao điều này chưa xảy ra với các chính trị gia khác có chung quan điểm với Lieberman về cuộc chiến? Chỉ bởi vì họ lên tiếng chỉ trích tổng thống mạnh mẽ hơn ông ấy”.

M.C. (theo BBC)