Người Việt ở Libăng đang sống thế nào?
 |
| Người tị nạn Libăng tập trung ở cảng Tyre, chuẩn bị tới đảo Síp. Ảnh: Reuters |
Chị Trần Thị Mừng, quê ở Thái Bình, sang Libăng làm giúp việc gia đình từ năm 2000. Trong cảnh bom rơi đạn lạc, cứ tưởng chị sẽ lo lắng, nhưng thực tế chị tỏ ra khá bình tĩnh.
> Nhật ký xung đột ở Libăng
"Chỗ tôi ở, mọi người vẫn ăn, ở, đi lại, làm việc bình thường. Có người còn đi tập thể dục buổi sáng", chị kể.
Chị Mừng ở ngay trung tâm thủ đô. Vùng này không hề bị đánh bom vì Israel chỉ tấn công ở khu vực phía nam Beirut.
"Cả ngày hôm nay (24/7) rất yên tĩnh. 4h chiều qua thì họ ném bom gần sân bay Beirut. Chỉ những đợt ném bom lớn chúng tôi mới nghe thấy", chị Mừng nói.
Khi được hỏi chị có muốn trở về Việt Nam hay không, chị Mừng cho biết: "Thực lòng tôi cũng muốn về. Nhưng hiện nay về cũng sợ lắm bởi Israel ném bom các cửa ngõ ra vào đất nước Libăng".
"Tôi xem truyền hình thấy nói là 10-15 ngày nữa các cuộc tấn công sẽ chấm dứt. Lúc đó người ta sẽ sửa sân bay và tôi sẽ bay về bằng đường hàng không, hoặc đi bằng đường biển qua đảo Síp hoặc qua Ai Cập", chị nói.
Từ nhà chị đi ôtô ra cảng thì chỉ mất 10 phút nhưng chị nói không thể lên tàu về được. Trong bối cảnh chiến tranh hiện nay, nước nào có tàu đến và đi thì phải thông báo với phía Israel mới không bị đánh bom, mà tàu nước nào thì chỉ đón công dân nước họ.
Không được may mắn như chị Mừng, trong số người Việt ở Libăng có bốn phụ nữ đang "trong khu vực nguy hiểm". Theo ông Hoàng Mạnh Hà - một người Việt ở Libăng - đó là các chị Lê Thị Xoa, Đỗ Thị Lan, Đinh Thị Phương và Hoàng Thị Tuyết.
Ba chị Xoa, Lan, Tuyết đều sống ở khu vực gần thung lũng Bekaa, nơi bị không quân Israel đánh phá. Hiện cả ba chị vẫn còn bình an, tuy nhiên tinh thần đang sa sút. Chị Xoa và chị Lan đang sống cùng gia đình nhà chủ và các gia đình này đã hứa sẽ đưa hai chị đến nơi an toàn, cách xa khu vực bị đánh phá.
Trong khi đó, gia đình nhà chủ nơi chị Tuyết đang làm việc đã di tản, bỏ lại chị cùng với một số người làm người Libăng. Hiện chị Tuyết đang thường xuyên phải sống trong hầm trú ẩn. Bản thân chị không có tiền bạc, hộ chiếu đã bị chủ nhà cầm đi mất. Do đó, tình cảnh của chị hiện rất khó khăn. Hiện tại, nguyện vọng duy nhất của cả ba là được về Việt Nam.
Còn chị Phương đang sống tại thành phố miền nam Sidon là nơi bị lực lượng Israel đánh phá rất ác liệt. Một ngày trước ông Hà vẫn gọi điện thoại được với chị Phương. Tuy nhiên cho đến hôm qua, việc liên hệ đã bị gián đoạn.
(Theo Lao Động, Tuổi Trẻ)