Thứ bảy, 25/3/2006, 11:00 GMT+7

Hắt hiu một làng Việt trên biên giới Campuchia

Một em bé ở làng Kospui.
Một em bé ở làng Kospui.

Ngôi làng Việt kiều ấy mang tên Kospui, cách quê nhà chỉ một con sông. 4.000 con người đang sống lay lắt vì không nhập được quốc tịch để bảo vệ quyền lợi của mình.

Kospui, một ngôi làng người Việt heo hút nằm bên bờ bắc sông Sở Thượng, thuộc huyện Piemcho, tỉnh Prey Veng, Campuchia. Làng có 1.000 hộ với khoảng 4.000 nhân khẩu. Đó là những xóm nhà sàn cao nằm hai bên con đường đất nhỏ chạy dọc ven sông và lẩn khuất giữa những chòm cây và những rặng tre xanh.

Chúng tôi đến Kospui khi đang mùa thu hoạch lúa, quanh làng hầu như chỉ thấy bóng dáng người già và trẻ nhỏ. Ngoài ruộng nắng gắt như đổ lửa. Mấy chiếc máy tuốt tì tạch phun rơm. Đó đây bóng người lom khom cắt lúa.

Trên những thửa ruộng mới gặt xong trơ gốc rạ khô khốc, nhiều đứa trẻ lượm lặt từng bông lúa rơi vãi. Cô bé Hoa, chừng 10 tuổi, hồn nhiên: “Hai chị em con ngày cũng nhặt được dăm bảy lít”.

Giữa trưa mọi người mới xúm lại dưới những gốc cây ngồi nghỉ. Số người đang làm việc quần quật này phần đông là người Việt ở Kospui. Họ làm thuê cho chủ bên Hồng Ngự (Đồng Tháp) qua đây mướn đất canh tác.

Lão ông Lê Văn Đốc, ngoài 70 tuổi, bảo rằng dân làng vốn là lớp con cháu của những người Việt khai khẩn định cư tại Kospui tự lâu đời. Nhiều người kể: “Những năm đầu của thế kỷ trước, nơi đây đã hình thành xóm làng vui vầy, nhà cửa khang trang”.

Thuở đó dân sinh sống bằng nghề trồng lúa mùa, trồng hoa màu, đánh bắt cá. Cá nhiều lắm, từ đây từng chuyển lên bán tận Sài Gòn. Rồi bao biến cố lịch sử, rồi chiến tranh, tao loạn. Một số gia đình dắt díu nhau đi tìm chốn nương thân.

Từ đó dần hình thành thêm những xóm nhỏ người Việt ở Đất Đỏ, Piem Ro, Niec Leuong, Panam nằm phía đầu nguồn con sông Sở Thượng, mà người Campuchia gọi là Tenetud này.

Suốt kỳ kháng chiến chống Pháp, rồi chống Mỹ, nơi đây chỉ toàn người Việt sinh sống và được xem như một vùng giải phóng. Bà con hết lòng nuôi chứa, tiếp tế, ủng hộ người và của cho cách mạng. Làng thường xuyên bị bắn phá, càn quét ác liệt; không ít cư dân Kospui đã đổ máu, xóm thôn bị tàn phá nặng nề nhưng lòng người vẫn trung trinh.

Hòa bình chưa được bao lâu lại tiếp đến chiến tranh biên giới Tây Nam, bao nhà cửa tan hoang, họ phải dạt về Đồng Tháp. Biên giới không còn tiếng súng, bà con lục tục quay lại chốn cũ. Rồi số cư dân Kospui lưu lạc xưa kia cũng tụ về.

Phận ăn nhờ ở đậu

Do hoàn cảnh lịch sử, phần lớn Việt kiều Kospui không được nhập quốc tịch Campuchia nên không có quyền sử dụng đất. Từ sáu năm nay, chính quyền cơ sở bên bạn thu lại đất đai cấp cho dân bản xứ từ nơi khác đến, thế là bao người trở thành kẻ không đất!

Bà con than thở: “Bao đời khai khẩn, vậy mà nay...”. Ông Lưu Văn Anh, gốc người Hà Nội, thở dài: “Chỉ có cái nền nhà là họ chưa nói tới. Chứ cây mình trồng trước đây, nay cần đốn vài cây sửa lại cái nhà rệu rã cũng không được!”.

Đất sản xuất, dân bản xứ cho thuê lại. Dân bên Đồng Tháp có vốn, có phương tiện thường qua thuê mỗi chủ hàng chục, hàng trăm mẫu. Bà con bảo chỉ còn biết đi làm thuê làm mướn và trông chờ mùa lũ về để ngày đêm bám trên đồng nước đắp đổi.

Một người buồn buồn nói: “Không còn đất, giờ đây số thì đi bán hàng dạo lặt vặt tận trong phum sóc, kẻ thì trôi dạt khắp nơi lay lắt, năm thì mười họa mới về”.

Bao đứa trẻ ở Kospui lặn lội qua sông học cái chữ bên đất mẹ. Cảnh nghèo khó, các em phải sớm phụ giúp cha mẹ mưu sinh nên thường nghỉ học sớm. Và có cố chăng thì cũng chỉ được tới lớp 9, bởi không hộ khẩu, không giấy khai sinh nên không thể học tiếp lên cấp III. Nhiều em dù tha thiết học cách mấy nhưng rồi cũng đành bỏ đi làm thuê làm mướn.

Làm thuê mướn trên mảnh đất bao đời khai khẩn sao không khỏi tủi thân? Sống như kiếp chùm gửi lạc loài làm sao không tủi phận?

Đêm, bên Hồng Ngự ánh điện bừng sáng dọc tuyến đường liên xã được tôn cao, nhiều đoạn đã tráng bêtông. Dù vùng biên giới nhưng hàng quán, phố chợ hai bên đường vẫn nhộn nhịp thâu đêm. Còn Kospui thì chìm trong màn đêm vắng lặng, le lói ánh đèn dầu hắt hiu. Đất mẹ chỉ cách một con sông mà sao quá cách xa.

(Theo Tuổi trẻ)

Link Site
 
 
 
Lien he quang cao