Thứ năm, 2/2/2006, 11:03 GMT+7

Nhớ Tết Sài Gòn

Thời gian như đang đếm ngược để chờ đến Tết khiến tôi cảm thấy nôn nao quá! Xa nhà nhưng tôi vẫn không thể quên được hương vị nồng ấm và rất riêng của thành phố Hồ Chí Minh, cho dù đó là ngày Tết hay ngày bình thường. Nhớ nao lòng!

Ừ, trong tâm trí tôi lúc này đang nhớ nhiều thứ quá. Mỗi sáng ngước lên bầu trời, tôi ao ước được nhìn thấy cái nắng của thành phố những chiều mùa hè rực lửa cháy da. Có những ngày đi giữa nắng chang mới cảm nhận hết cái nóng xám mặt khủng khiếp ấy. Nhiều khi nóng đến nỗi chỉ cần rờ tay vào ghi đông xe Honda là xém bị phỏng rộp. Sao tôi không nhớ nắng Sài Gòn cho được, khi mà trời bên này đang vào đông xám xịt và suốt ngày u ám chứ? Dẫu có nắng, trời vẫn rất lạnh, buốt cả tay chân. Giá như ai đó gửi cho tôi chút nắng, chút gió ấm áp Sài Gòn thì hay biết mấy!

Biết bao hình ảnh xưa ùa về, da diết và mãnh liệt. Nhưng điều khiến tôi nhớ nhiều vẫn là những gì liên quan đến không khí Tết. Có phải như một bài hát đã viết "mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh là mùa xuân đẹp nhất quê mình" không, mà sao, dù đã đón Tết ở nhiều nơi nhưng Tết ở Sài Gòn vẫn luôn in đậm trong trí nhớ tôi nhất?

Nhớ những con thuyền chở đầy chậu hoa nhỏ neo đậu bên kinh Tàu Hủ thật đẹp trong một chiều cuối năm. Nhớ những phong bao lì xì được bày bán bay nhè nhẹ trong gió đỏ rực hai bên con đường Lê Văn Sĩ. Nhớ những gian nhà lá dựng lên dã chiến trên vỉa hè chợ Cầu Muối chất từng chồng dưa hấu. Nhớ tiếng trống lân của người bán dạo. Nhớ cảnh người viết câu đối với tư thế đủ kiểu ngồi, nằm nắn nót từng chữ một. Nhớ lắm, nhớ thật nhiều gương mặt buồn hiu của người bán hoa những trưa hai chín, ba mươi Tết trên đường Nguyễn Huệ năm nào. Hoa vẫn còn nhiều mà chợ đã phải tan để dọn dẹp về nhà đón Tết. Thế là người ta bán tống, bán tháo làm tôi cảm thấy Tết như đã bớt vui đi một nửa rồi, dù Tết trong định nghĩa trẻ con hồi ấy là vui, là được nghỉ học, là được ăn kẹo mứt với dưa hấu đỏ tha hồ.

Chao ôi, biết bao nỗi nhớ và kỷ niệm không ngừng dâng trào trong tôi. Biết đâu có một ngày nào đó, khi đang ngồi giữa lòng Sài Gòn ăn Tết, tôi lại bồi hồi nhớ đến những cái Tết đơn sơ và thiếu thốn cùng với bạn bè đón ở bên nước Đức thì sao? Những cái Tết mà ai có xa quê mới hiểu hết nỗi niềm đó. Có lẽ rồi đây khoảng khắc hội họp bên nhau, cùng nấu ăn, cùng rửa chén, ca hát lại được gọi là "kỷ niệm" của tôi thì sao – kỷ niệm một thời du học đầy ắp buồn, vui? Ừ, phải, biết đâu được đấy bởi "khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn"

Một ngày giá lạnh, 26 tháng Chạp.

  Hàn Thạch (CHLB Đức)

Bạn đón Tết như thế nào?

Link Site
 
 
 
Lien he quang cao