Tâm sự của một vũ nữ Thái
 |
| Các vũ nữ bên trong một quán bar ở Thái Lan. Ảnh: hotel-samui.net. |
Bangkok là thiên đường của du lịch tình dục nhưng cuộc sống của các cô gái bán hoa ở đây đầy nguy hiểm, bệnh tật và nỗi lo kiếm tiền. Pim, một cô gái làm việc tại quán bar, tâm sự về cuộc sống của cô ở đây.
"Tôi lớn lên ở làng quê thuộc tỉnh Phetchabun, phía bắc Thái Lan. Bố mẹ tôi làm ruộng và tôi phụ giúp gia đình. Nhà tôi nghèo nhưng vẫn đủ sống qua ngày".
Khi tôi khoảng 15 tuổi, gia đình tôi tan vỡ. Bố tôi uống rượu triền miên và mọi chuyện ngày càng tồi tệ khi ông ấy bắt đầu trở nên dữ dằn, vì thế mẹ và hai chị em tôi chuyển đi.
Tôi muốn học nghề y tá nhưng khi bố mẹ chia tay nhau, tôi phải bỏ học và đi cấy gặt thuê. Tôi không thích việc đó và chỉ được trả 3 USD mỗi ngày.
Đúng thời điểm đó thì một người bạn thân của tôi đến Bangkok. Khi trở về cô ấy nói là kiếm được rất nhiều tiền bằng nghề bồi bàn. Người dân làng đồn thổi là cô ấy làm gì đó khác chứ không phải bồi bàn vì cô ấy gửi về nhà những 300 USD mỗi tháng.
Cô ấy rủ tôi đi Bangkok nhưng lúc đó tôi chỉ mới 16 tuổi. Vài năm sau, sau khi sinh con gái, tôi và chồng tôi chia tay, tôi quyết định đi. Tôi gửi con cho mẹ và đi Bangkok mà không nói là tôi sẽ làm gì, giờ tôi cũng vẫn chưa nói vì sợ bà xấu hổ.
Khi bạn tôi đưa tôi đến một quán bar lần đầu tiên, tôi thực sự sốc vì chưa từng đến nơi nào như thế này. Lúc đầu tôi còn không hiểu các vũ nữ đang làm gì. Khi tôi nhận ra, tôi không chịu đựng nổi và bước ra khỏi bar. Tôi cứ tự hỏi "Liệu mình có làm được việc này không?".
Lúc đầu tôi quyết định chỉ phục vụ đồ uống thôi nhưng thấy các vũ nữ kiếm được quá nhiều tiền, tôi đổi ý định. Tháng đầu tiên, chúng tôi nhận đủ lương nhưng từ đó trở đi, mỗi tháng phải có ít nhất 10 khách, nếu không sẽ bị trừ lương.
Người khách đầu tiên của tôi là một người đàn ông phương Tây khoảng 30 tuổi. Tôi đã rất sợ hãi nhưng phải tự nhủ là hãy nghĩ đến tiền thôi. Không một vị khách nào hỏi về cuộc sống của tôi cả, họ không quan tâm.
Khi làm việc ở bar, tôi thường rất lo lắng về bệnh tật và cả sự an toàn nữa. Một số cô kiếm thêm bằng việc đi khách ở bên ngoài nhưng tôi chỉ dùng phòng ở trên gác thôi bởi sợ những rủi ro khi ra ngoài. Một người bạn của tôi đi tới khách sạn cùng một gã và thấy rất nhiều gã khác đang chờ ở đó. Cô ấy không kể chuyện gì xảy ra sau đó nhưng vẫn run rẩy khi trở về.
Bất chấp những chuyện như thế, các cô gái vẫn tiếp tục đổ về. Nhiều khách hàng chỉ thích trẻ con hoặc các cô gái trẻ, và chủ quán bar luôn khuyến khích chúng tôi rủ lũ thiếu niên ở làng quê mình đến đây.
Dù đã khá quen với cuộc sống ở quán bar, tôi vẫn ghét bản thân khi làm việc này. Tôi có vài bạn tốt nhưng chẳng có gì tốt đẹp về cuộc sống ở đây cả. Tôi thấy vui khi gửi tiền về nhà nhưng ghê tởm chính mình.
Chẳng lâu sau tôi bị phạt vì không kiếm đủ khách. Lúc đó một người bạn giới thiệu cho tôi tổ chức từ thiện chuyên giúp đỡ những cô gái bán hoa học nghề và lập nghiệp. Tôi bắt đầu làm việc ở đó và cuộc sống dần tốt hơn. Tôi không kiếm được nhiều tiền như trước nhưng giờ đây người ta lắng nghe tôi và quan tâm đến tôi.
Giờ là lúc tôi có thể nhìn về tương lai. Tôi muốn đi học lại và học nghề kế toán để có thể chăm lo cho con gái. Tôi ước mình chưa từng là gái điếm. Có thể những người đàn ông nước ngoài cho rằng mua dâm ở Thái Lan là chuyện bình thường vì họ tưởng các cô gái muốn làm nghề đó. Nhưng nhiều người trong số họ không hiểu rằng hầu hết chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác, chúng tôi chỉ cố kiếm tiền để giúp gia đình và chờ ngày trở về.
Mai Trang (theo BBC)