Sao Paulo: Thiên đường của 'cao bồi đô thị'
 |
| Các motoboy chờ đèn tín hiệu giao thông ở đại lộ Paulista, Sao Paulo. |
Sao Paulo, Brazil là thành phố với gần 11 triệu cư dân, 4,5 triệu ôtô, 32.000 taxi và 15.000 xe buýt. Ách tắc giao thông không phải chuyện lạ: bình thường, đi từ đầu này sang đầu kia thành phố phải mất hai giờ hoặc hơn. Chỉ có một nhóm người không bao giờ bị chậm trễ.
Đó là đội quân giao hàng bằng xe máy, thường được gọi là "motoboy". Đi ngoằn ngoèo qua các ôtô đang dừng trên phố, một số thậm chí còn phớt lờ những biển chỉ giới đường, đèn đỏ và các biển tạm dừng, họ thường xuyên gây phiền hà cho người đi bộ và làm những người đi xe máy khác phát điên khi họ tìm đường trên các phố xá, đường cao tốc đông đúc. Đội quân này được trang bị "vũ khí" nhận thức rằng không có họ việc kinh doanh sẽ phải ngưng lại.
"Hiện nay, chúng tôi tham gia sâu vào nền kinh tế tới mức Sao Paulo không thể hoạt động mà không có chúng tôi", Ednaldo Silva, một motoboy đứng đầu nhóm gần 50 người, khẳng định. "Người dân không thích và không coi trọng chúng tôi, nhưng chúng tôi đóng vai trò quan trọng trong vận chuyển, ngang với xe tải. Nếu chúng tôi đình công, thì thành phố sẽ tê liệt".
Những người vận chuyển bằng xe máy thường chuyển hợp đồng hoặc các loại văn bản pháp lý khác từ doanh nghiệp này tới doanh nghiệp khác, đặc biệt là liên quan đến những khoản vay ngân hàng. Tuy nhiên, trên thực tế, từ phụ tùng xe hơi cho tới kế hoạch của kiến trúc sư, những bộ phận trong cơ thể người để cấy ghép hay pizza, gần như là không có gì mà motoboy không chuyển được.
"Không còn cách nào khác ngoài gọi họ", Gerson Luis Bittencourt, Giám đốc sở vận tải Sao Paulo, thừa nhận. "Họ có đội quân đông đảo và nhận tất cả các loại hợp đồng. Vì vậy, việc chúng tôi phải làm là tìm cách điều chỉnh hiện tượng và lập lại tính thân thiện trong giao thông công cộng".
 |
| Tuy nhiên, không phải motoboy nào cũng chấp hành luật lệ giao thông. |
Dù không ai chắc chắn con số chính xác, nhưng nhiều người ước tính có khoảng 120.000 motoboy và cao nhất có thể là 200.000. Nhiều người làm việc tới 12 giờ hoặc hơn mỗi ngày để kiếm 300 USD/tháng.
Theo các con số chính thức, Sao Paulo giờ có 322 hãng vận chuyển bằng xe máy. Tính cạnh tranh rất cao. Các công ty thường lấy những tên bằng tiếng Anh, nhấn mạnh tính hiệu quả, như Adrenaline Express, Moto Bullet, Fast Express, Agile Boys, Motojet, Fly Boy, Motoboy Speed, AeroBoy Express, Fast Boys.
Quá tập trung vào tốc độ và cạnh tranh với những phương tiện khác, công việc của người đi xe máy thường là nguy hiểm. Gãy xương và hỏng xe là tai nạn nghề nghiệp thường xuyên. Liên đoàn những người vận chuyển bằng xe máy công bố, ít nhất một motoboy thiệt mạng do tai nạn giao thông mỗi ngày.
"Sự thật là chúng tôi rất dễ bị sa thải", Edson Agripino, 38 tuổi, đã làm nghề vận chuyện bằng xe máy 15 năm nay. "Khi một đồng nghiệp bị thương hay thiệt mạng, câu hỏi đầu tiên mà ông chủ hỏi là Anh ta đã giao hàng chưa?".
Tuy nhiên, nhiều motoboy, đặc biệt là các tay lái trẻ tuổi, tự coi mình là biểu tượng tinh thần tự do hay cao bồi đô thị. "Thật tuyệt vời khi ở trên phố, ngắm các cô gái, không bị giám sát trong phòng làm việc suốt cả ngày", Fabio Cesar Lopes, 29 tuổi, đã có kinh nghiệm 9 năm, cho biết. "Tôi đã làm việc cho một công ty bảo hiểm 5 năm. Tin tôi đi, với nghề vận chuyển hàng, tôi không chỉ kiếm nhiều tiền hơn mà công việc còn thú vị hơn nhiều".
Những người đi xe máy thông thường coi motoboy là một tai hoạ. Sự cạnh tranh giữa các nhóm là rất ghê gớm và vẫn đang tăng lên. Có ít nhất 17 diễn đàn trên mạng phàn nàn về motoboy, và các cuộc đụng độ trên phố giữa các lái xe và người vận chuyển bằng xe máy không phải là hiếm gặp.
"Tôi không thể chịu nổi bọn motoboy", hoạ sĩ thiết kế đồ hoạ Flavio Kobayashi cho biết. "Bạn đang bị kẹt do tắc đường khi đang về nhà sau một ngày dài vất vả. Đột nhiên, những tiếng bíp bíp vang lên, các motoboy vượt qua con đường chật chứng người mà chẳng thèm quan tâm tới ai. Họ có thể làm vỡ gương ôtô bạn nếu bạn cản đường. Nếu cãi nhau xảy ra, thì vài motoboy khác xuất hiện cùng xông vào cãi vã".
Những người đi bộ, đặc biệt là với những người đến từ các thành phố nhỏ, cảm thấy rất dễ tổn thương. Năm 2001, tay guitar trong ban nhạc rock nổi tiếng Os Titãs, Marcelo Fromer, bị một motoboy đã hết hạn giấy phép lái xe cán chết. Thủ phạm bỏ trốn nhưng sau đó một năm thì bị bắt, bị xét xử và kết án.
Để kiểm soát tình hình, năm ngoái, chính quyền thành phố đã áp dụng hệ thống đăng ký bắt buộc. Theo đó, tất cả các motoboy phải trả 110 USD thuế, chứng minh chưa có tiền án, mua bảo hiểm nhân thọ, đội mũ bảo hiểm, đi chiếc xe máy chưa dùng đến 10 năm và có thùng chở hàng với số đăng ký để nhà chức trách có thể theo dõi dễ dàng.
Tuy nhiên, những người vận chuyển bằng xe máy phản đối hệ thống này với lý do thực ra chính quyền muốn đuổi họ khỏi đường phố. Chỉ có 40.000 người đăng ký, và họ tổ chức các cuộc biểu tình, ngăn chặn trên các phố chính. Trong chiến dịch tranh cử thị trưởng Sao Paulo tháng 10 vừa qua, một số ứng viên chấp nhận rằng một số motoboy nhất định không phải đăng ký. Cuối cùng thị trưởng Marta Suplicy đã phải huỷ bỏ chương trình.
Cách đây vài năm, Quốc hội Brazil thông qua luật coi người vận chuyển bằng xe máy là bất hợp pháp và họ không được hành nghề này nữa. Khi đó, motoboy đã lan sang các thành phố khác. Tuy nhiên, tổng thống Brazil khi đó Henrique Cardoso phủ quyết đạo luật vì nhận ra tính thiết yếu của nghề vận chuyển bằng xe máy.
"Ai cũng ghét motoboy trừ khi họ cần, Caito Ortiz, Giám đốc hãng "Motoboys: Crazy Life". "Khi một người vận chuyển bằng xe máy vội vã chuyển tài liệu cho bạn khắp thành phố, thì anh ấy trở thành vị cứu tinh, người hùng của bạn".
Nguyễn Hạnh (theo NYT)