Cáp Internet đứt, châu Á ôm điện thoại
Sóng thần thực không xảy ra, nhưng đã có sóng thần với xã hội mạng. Trận động đất ở ngoài khơi đảo Đài Loan gây chấn động không chỉ ở châu Á, nó cho thấy con người đang phụ thuộc vào công nghệ thông tin đến mức nào.
Sáng hôm thứ tư, dân tình thức dậy và thấy mình chẳng có cái email nào, không kết nối được mạng, ở một số nơi còn không có cả điện thoại. Người ta bị cắt khỏi thế giới thực xung quanh. Trận động đất đã làm hỏng hai đường cáp ngầm dưới đáy biển - một phần thiết yếu của hệ thống thông tin bao phủ toàn cầu.
Động đất xảy ra đúng vào dịp tưởng niệm 2 năm trận sóng thần đã cướp mất 230.000 sinh mạng, như sự nhắc nhở rằng thế giới ngày nay đang phụ thuộc vào công nghệ thông tin đến mức nào.
Chịu thiệt hại trực tiếp và nặng nề nhất là cá công ty tài chính và công nghệ, bởi các giao dịch ngân hàng và cổ phiếu bị tê liệt. Hoạt động của các tổ chức khác, từ công ty du lịch đến tòa soạn báo hay trường học đều gặp khó khăn.
"Bạn vốn không để ý, rồi bỗng một ngày bạn nhận ra là mình đã dựa dẫm vào công nghệ đến thế nào", Andrew Clarke, một tay kinh doanh ở Hong Kong, nói. "Những thứ mà bạn cho là đương nhiên phải có bỗng dưng biến sạch, và rồi bạn phải thốt lên 'Ái chà, trở lại kiểu cũ vậy, thôi dùng mobile'" - một cách thức liên lạc cũ mà thực ra cũng chẳng cũ lắm.
"Tôi hoàn toàn phụ thuộc vào Internet", Robert Halliday, một phóng viên người Mỹ ở Bangkok, nói. "Nếu mạng sập độ nửa ngày, dân tình sẽ chẳng làm được gì cả".
Hôm thứ tư, anh này có kế hoạch thu thập các thông tin để viết bài bình luận cho một DVD. Phải mất một lúc Halliday mới nhận ra rằng anh đang quay về tốc độ của mấy năm trước. Cái từ "lập tức" dường như trở thành xa xỉ, trở thành danh nghĩa mà thôi, bởi mọi thứ đều rất chậm.
Khi mẹ của Halliday, 80 tuổi và đang ở Mỹ, muốn liên lạc với anh, bà nhắn tin vào máy di động. "Ối trời, bỗng nhiên lại có tin nhắn trong máy di động cơ đấy", anh kể lại.
Không có email, Ken Streutker, diễn viên và là nhà sản xuất người Canada gốc Hà Lan, sống ở Thái Lan, không có cách nào để hẹn gặp ở sân bay với một đối tác của anh đang trên đường đến Bangkok.
"Giờ thì tôi sẽ phải đứng chôn chân ở sân bay với một cái bảng theo kiểu xưa, viết tên anh ta lên và hy vọng có ai đó chú ý nhìn đến", Ken nói.
Nhiều doanh nghiệp tê liệt khi không có Internet. Tại Bắc Kinh, Wang Yifei, một nhà sản xuất truyền hình độc lập, phải gửi tin nhắn qua điện thoại bởi mạng sập.
"Tôi đã có một ngày kinh khủng", cô nói. "Tôi cứ phải càu nhàu suốt ngày về chuyện này. Thế giới bây giờ hiện đại, chứ ngày xưa thì không thế này. Nhưng túm lại tôi chả làm được việc gì cả ngày nay cả".
Tại Manila, chủ một công ty web-hosting tên là Abe Olandres, than phiền rằng anh chán ngán quá. Abe định chạy thử một quán cà phê wi-fi mà suốt cả ngày không làm ăn được gì. "Chuyện này làm tôi chết mất thôi".
Tại Hong Kong, ông Niall Phelan, giám đốc sáng tạo của một công ty truyền thông, cho biết ông thường nhận được 300 email mỗi ngày. Hôm thứ tư, ông nhận con số không. Thiếu email, Phelan chuyển sang dùng điện thoạii, và khối lượng công việc vì thế tăng lên nhiều lần. "Thường thì mỗi email được gửi cùng cho nhiều người", ông nói. "Nhưng với điện thoại, tôi cứ phải gọi từng người từng người một".
"Công việc bị gián đoạn khiến hầu hết những người tôi gặp hôm nay đều nản", Phelan nói thêm
Nhưng ông cũng cố gắng nhìn sự việc một cách hài hước. "Công việc suốt 8 tiếng của tôi hôm nay là sắp xếp hồ sơ", Phelan đùa. "Có lẽ phải mất cả năm mới xong việc thu xếp giấy tờ. Nếu ngày mai mạng vẫn chết, tôi có cơ dọn hết được đống giấy đó".
Chuyện cáp đứt, dù sao cũng có mặt hay của nó. Carolyn Mison-Smith, giám đốc một trung tâm ngoại ngữ ở Singapore, lấy sự cố này làm ví dụ minh hoạt điển hình cho sự kết nối của toàn thế giới.
"Dây cáp chạy khắp lòng biển", bà nói. "Ai đưa chúng xuống đó, chúng dài bao nhiêu km nhỉ, ai thiết kế mạng lưới đó, và ai là người lặn xuống tận đáy biển để rải cáp? Thật là kỳ diệu!".
T. Huyền (theo IHT)