Đoạn trường của một người Việt đến 'miền đất hứa' (phần 2)
Lúc đó tôi thầm nghĩ nếu có xảy ra tai nạn thì chúng tôi sẽ chết ngay trên nóc xe không biết cầu cứu ai nữa, vì đến cái lỗ thông hơi còn không có, thì tiếng kêu đó dù có kêu chắc cũng chẳng có ai nghe thấy.
Chiếc xe chạy đến chiều tối thì đến biên giới. Chúng tôi được thả xuống trước một ngôi nhà ai nấy đều rũ ra vì mệt mỏi. Chúng tôi được thông báo sẽ ở lại ngôi nhà này, đúng ra là một dãy nhà tạm lụp xụp đến nỗi không còn cấp nào để phong nữa, đến khi đường dây thông sẽ đi tiếp.
 |
| Cảnh sát Pháp ở Calais bắt người nhập cư trái phép trốn trong thùng xe hàng. (BBC) |
Ba tháng trời nằm ở đây, sự nhục nhã, nỗi kinh hoàng sẽ không bao giờ phai nhòa trong tôi và mọi người đã từng trải qua tại nơi đây. Một bữa ăn ngon là hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng, chúng tôi chỉ mong một bữa ăn no mà cũng không có, đến chỗ đi vệ sinh cũng phải xin phép mà 2 tiếng mới cho một người đi, vậy mà chúng tôi cứ sống như thế suốt 3 tháng, mình mẩy hôi hám vì không được tắm và vệ sinh.
Trên người chúng tôi đều mẩn ngứa vì muỗi và rận ở đây nhiều kinh khủng, chúng tôi bắt rận và đập muỗi cho nhau, đến nỗi các đầu ngón tay và cả bàn tay đều có máu khô đen bám lại chi chít.
Ở cửa ra vào lúc nào cũng có một gã dữ tợn ngồi canh, chúng tôi làm gì cũng phải xin phép nó, đã có lần chúng tôi muốn nổi loạn thì hắn đã lăm lăm khẩu súng rồi đe dọa nếu ai kêu nữa thì hắn sẽ bắn bỏ.
Tôi rất sốt ruột vì từ ngày chia tay với mẹ đến giờ tôi vẫn chưa liên lạc được với gia đình, tôi biết mọi người lo lắng cho tôi lắm. Khi mùa đông đến, tuyết trắng rơi đầy trời, còn chúng tôi thì lo lắng không biết nếu tiếp tục lạnh như thế này liệu có thể sống nổi, khi mà điều kiện sinh hoạt ở đây cực kỳ thiếu thốn.
Giữa tháng 11 chúng tôi nhận được thông báo của cô gái người Nga mà hằng ngày vẫn mang bánh mì đến cho chúng tôi: đêm nay sẽ vượt biên giới. Ai cũng vui mừng hớn hở vì sắp thoát khỏi cái chỗ đọa đầy này, cảnh đói khát và bẩn thỉu sẽ lùi dần rời xa vào dĩ vãng.
Nào ngờ đêm hôm ấy chúng tôi phải vượt qua biết bao đồi núi cao chót vót, tôi không thể nào tả hết được những quả đồi đứng sừng sững, đường đi thì tuyết trơn trượt vấp ngã không biết bao nhiêu lần khiến có người trong nhóm bị bong gân không thể đi nổi. Còn tôi thì cứ mỗi lần bước lên được đỉnh ngọn đồi hay quả núi nào là tôi cứ nằm dài ra mà thở hổn hển.
Phần I
(Tiền Phong)