Nước giếng khoan đang đầu độc người dân Bangladesh
 |
|
Tổn thương ở chân và tay do nhiễm độc thạch tín. |
Tại một làng quê vùng Minapu, cô P. Bengum, 25 tuổi, biết rằng mình đang chết dần. Cũng như nhiều dân làng khác, cơ thể cô mục ruỗng, da dẻ bục vỡ, chân tay ung nhọt. Không chỉ ở Minapua, các vùng khác của Bangladesh cũng chìm đắm trong cái mà nhiều chuyên gia gọi là "vụ ngộ độc tập thể lớn nhất trong lịch sử" do nước giếng khoan gây ra...
Đó là một đoạn trong bản tường trình đặc biệt của Bary Brearak đăng trên tờ New York Times. Từ vài năm qua, Chính phủ Bangladesh và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) thừa nhận nước giếng khoan đã gây ngộ độc cho hàng chục triệu người do nhiễm thạch tín. Tuy nhiên, thế giới chỉ biết đến sự thật đó sau khi bài báo này được đăng tải. Sau đây là nội dung chính của bài báo:
"Người ta phát hiện ra chất thạch tín với nồng độ nguy hiểm đang xâm nhập cơ thể hàng triệu người qua từng ngụm nước được bơm lên từ mạng lưới giếng khoan trong cả nước. Phần lớn các giếng này đã được sử dụng 10-20 năm nay, một khoảng thời gian đủ để thạch tín gây ung thư và dẫn đến chết người. Theo tiêu chuẩn an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nồng độ thạch tín trong nước sinh hoạt không được quá 0,01 mg/l. Nhưng ở một số nước, trong đó có Bangladesh và Ấn Độ, người ta chấp nhận nồng độ thạch tín cao gấp 5 lần con số nói trên".
Theo tiến sĩ Allan Smith, nhà vệ sinh dịch tễ học Mỹ, người được WHO cử sang điều tra về việc này, con số người chết vì nước giếng khoan ở Bangladesh có thể đã lên đến hàng trăm nghìn. Babar Kabir, chuyên gia thủy văn của Ngân hàng Thế giới, cho rằng, có ít nhất 18 triệu người đang tự đầu độc mình vì sử dụng nước giếng bơm tại Bangladesh. Còn theo ước tính của nhà hóa học Dipankar Chakraborti, khoảng 6 triệu người ở Tây Bengal đang uống nước nhiễm độc và 300.000 người đã có triệu chứng ngộ độc.
Điều nguy hiểm là hầu hết người dân không hiểu gì về thạch tín. Họ tin rằng, nếu giếng bị nhiễm độc thì đó là do lúc khoan lắp, người ta đã vô ý giết chết một con rắn, hoặc đơn giản là do ý của Thánh Allah. Rất nhiều gia đình vẫn uống nước nhiễm độc chỉ vì không muốn hạ mình đi xin nước giếng nhà người khác. Sẽ phải mất nhiều thời gian để thuyết phục người dân thôi dùng nước giếng nhiễm độc, cũng như trước đây người ta phải rất vất vả mới khuyên được họ dùng nước giếng khoan thay cho nước ao.
Theo Dipankar Chakraborti, các khoáng thạch chứa thạch tín trong trầm tích dãy Himalaya đã trôi theo hệ thống sông Hằng xuống dưới thấp. Việc dùng rộng rãi các giếng bơm khiến cho mặt nước ngầm bị tụt thấp. Ôxy lấp đầy chỗ trống, gây ra một phản ứng hóa học tách thạch tín khỏi các khoáng chất và biến nó thành dung dịch.
Một số nhà khoa học khác lại cho rằng mặt nước ngầm tụt thấp không có vai trò gì đối với tình trạng nước nhiễm độc. Theo họ, thạch tín có sẵn trong nước một cách tự nhiên. Nó được vi khuẩn giải phóng từ các khoáng thạch trầm tích.
Các chuyên gia đã đề nghị nhiều biện pháp khắc phục tình trạng này như sử dụng màng lọc, dùng nước mưa. Một số biện pháp đơn giản hơn như dùng clo hoặc đun sôi nước giếng đã thất bại. Clo nếu dùng quá liều sẽ còn nguy hiểm hơn cả thạch tín; còn đun sôi nước thì rất ít nông dân có tiền mua củi hoặc dầu.
Chính phủ Bangladesh đã có một ủy ban theo dõi vấn đề thạch tín từ năm 1993 và cũng đã tiến hành xét nghiệm nước giếng. Tuy nhiên, chưa có hành động cụ thể nào khác được thực hiện.
Lao Động