Người mẹ vô cảm của kẻ giết người
Co chân lên ghế, người đàn bà vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng khi cậu con trai khai nhận chi tiết về quá trình đánh đập dẫn đến cái chết của một bạn tù. Phía bên kia, mẹ của nạn nhân bật khóc tức tưởi.
“Từ ngày nó bị bắt vì đánh lộn, tôi bỏ luôn nên không biết nó lại giết người trong trại giam”, người đàn bà thản nhiên buông lời, liếc mắt nhìn Hội đồng xét xử khi được hỏi về tội trạng của con mình.
Trên vành móng ngựa, Bùi Văn Kim Trọng (19 tuổi) so vai, lầm lũi cúi đầu. Loang loáng sau mái tóc rậm rì, dài quá trán là ánh nhìn sắc lạnh. Dưới khán phòng, nhiều tiếng xì xầm bàn tán vang lên, mọi cặp mắt đổ dồn về phía người đàn bà trong bộ điệu “bất thường” ấy. Trong số đó có cả những gương mặt nhạt nhòa nước mắt với nỗi đau mất con bởi trận đòn oan nghiệt của Trọng.
 |
| 19 tuổi, Trọng đã có quen với chốn lao tù. Ảnh: Vũ Mai. |
Hơn một năm trước, Trọng có hành vi "cố ý gây thương tích" nên bị tạm giam tại công an quận Bình Thạnh cùng với 24 can phạm chưa thành niên khác. Do có "thành tích" từng vào tù về tội "cướp tài sản", Trọng nghiễm nhiên trở thành “nhị ca” của buồng giam và được liệt vào “mâm trên”, có quyền được sai bảo, bắt các can phạm khác phải phục dịch mọi nhu cầu của mình và “đại ca”.
Ngày 26/5/2008, thấy Thanh phục vụ "trưởng buồng" không tốt, Trọng lôi người này ra đánh cảnh cáo “để làm gương cho kẻ khác”. Chiều hôm đó, Thanh tuyên bố sẽ trả thù “đại ca” bằng cách dùng khăn ướt đắp lên mặt cho đến chết. Biết việc, "nhị ca" Trọng lại lôi Thanh ra đánh khiến người này ngã bật ngửa xuống nền. Chưa dừng lại ở đó, Trọng phi người lấy đà đạp mạnh vào cổ khiến nạn nhân chết trước khi được đưa đi cấp cứu.
Bằng một giọng đều đều, bị cáo trẻ tuổi khai nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Qua lời kể đó, người dự khán hình dung ra được cuộc sống khốc liệt trong chốn lao tù, dù đó chỉ là buồng giam những cậu nhóc chưa đủ tuổi thành niên. Nơi đấy cũng có “luật bất thành văn” trong việc phân chia ngôi vị. Mà kẻ tự cho mình cái quyền được thống trị, làm chủ người khác lại dựa vào các thành tích bất hảo của mình.
Cùng với vẻ phẫn nộ của những người ngồi xét xử, thỉnh thoảng, sau lưng Trọng lại vang lên tiếng sụt sùi của bố mẹ Thanh. Nghe chính miệng hung thủ thuật lại việc giết chết đứa con duy nhất của mình, nỗi đau trong họ càng trào dâng, tiếng khóc càng trở nên tức tưởi.
“Con tôi trót dại theo chúng bạn làm bậy nên bị bắt giữ. Nhiều khi tôi cả nghĩ cho rằng phải như thế nó mới biết hối hận để tu tâm dưỡng tính mà không vi phạm pháp luật. Ai ngờ bị giam chưa được 3 tháng, nó đã bị đánh chết. Từ đó đến nay, gia đình họ cũng không đến thắp cho nó một nén nhang”, cha Thanh ngậm ngùi nói.
 |
| Cha mẹ nạn nhân còn nguyên nét thảng thốt khi nghe Trọng khai nhận tội giết con mình. Ảnh: Vũ Mai. |
Thế nhưng, phía bên kia dãy ghế, mẹ Trọng vẫn ngồi lặng thinh. Kể cả khi nghe cậu con trai trên vành móng ngựa nói chưa hề nhận được sự quan tâm nào của gia đình, người đàn bà vẫn không thay đổi sắc mặt lạnh lùng, vô cảm. Mặc cho nhiều tiếng xì xào bàn tán lại vang lên, mặc cho ánh mắt khó chịu của vị chủ tọa đang xoáy vào mình, bà này vẫn thản nhiên co chân lên ghế.
Rồi như nhận ra vẻ khác thường của mình, mẹ Trọng vội vàng thanh minh lý do không hề biết đến tội ác của con nên không thể đến “chia sẻ” với gia đình nạn nhân: “Tôi cũng đâu có muốn bỏ nó, nhưng làm gì có tiền mà đi thăm nuôi. Cha nó chết để lại một đống nợ và 4 đứa con. Tôi phải đi ở cho người ta và còn phải nuôi những đứa khác nữa”
Quá bức xúc với thái độ bàng quan của người mẹ, vị chủ tọa lớn tiếng: “Dù có thế nào cũng là con mình sinh ra, không thể vịn vào hoàn cảnh khó khăn mà bỏ qua trách nhiệm giáo dục. Ngoài bị cáo, bà còn những đứa con khác. Bỏ mặc con cái như thế sao chúng tránh được vi phạm pháp luật. Để đến lúc hậu quả xảy ra lại bỏ mặc cho xã hội gánh chịu”.
Giờ nghị án, biết Trọng có thể lãnh án cao, người mẹ chỉ chép miệng: “Việc nó làm nó chịu, chứ biết làm sao bây giờ. Hồi đó thấy nó chơi bời lêu lổng, tôi cũng khuyên nhưng nó có chịu nghe đâu. Nếu tòa bắt bồi thường cho gia đình nạn nhân, tôi cũng chịu chết. Có mỗi cái nhà, chả lẽ bán đi lấy tiền đền cho họ thì chúng tôi ra đường ở à? Một ngày tôi chỉ kiếm được có 40 ngàn đồng mà phải lo trả nợ và ăn uống cho cả nhà. Hôm nay, tôi xin nghỉ làm để đi dự tòa thế này là đi tong số tiền ấy đấy”
Một phụ nữ đứng gần bên không giấu được bức xúc: “Con của người ta thì chết tức tưởi, con mình thì tù tội không biết ngày trở về, thế mà thấy bà không đau lòng bằng mất một ngày thu nhập”. Nghe vậy, một chút bối rối thoáng qua mắt người mẹ rồi bóng bà mất hút sau dãy hành lang.
Ngày 17/6, TAND TP HCM đã tuyên án tù chung thân đối với Bùi Văn Kim Trọng về tội “giết người” và “cố ý gây thương tích” của bản án trước.
Tra tay vào còng, Trọng lầm lũi bước theo chân cảnh sát về trại giam, đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng đứa con trai không hề thấy dáng mẹ trước khi cánh cửa xe bít bùng đóng chặt.
Vũ Mai
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.