'Đại ca' tuổi 17
Hai bị cáo vị thành niên bước vào phòng xử, nhìn quanh rồi khẽ mỉm cười với người thân. Trái với vẻ lo lắng cồn cào của cha mẹ, cả hai vẫn bình thản, không cảm xúc... Thỉnh thoảng chúng lại quay qua nói chuyện với nhau, mặc kệ cảnh sát tư pháp nhắc nhở.
> 'Giang hồ nhí' đất Cảng/ Cướp nhí 'quần hôn'
Tối 1/1/2007 trong xóm có tổ chức một cuộc nhậu, Khanh và Nhân cũng được mời đến. "Chén chú chén anh" được một lúc, người đàn ông lớn tuổi nhất trong nhóm tên Toàn bắt đầu say và buông lời chọc phá mọi người. Vừa nói, người này vừa vả nhẹ vào má Nhân vài cái. Thấy Nhân tỏ vẻ không thích, Toàn tiếp tục vung tay tát thẳng vào mặt.
Xô xát xảy ra nhưng được mọi người can ngăn, Toàn bỏ đi rồi quay lại với mã tấu trên tay, xông vào chém Nhân. Một lần nữa, chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa. Nhưng bất ngờ Toàn rút dao đã thủ sẵn trong người nhào tới đâm Nhân khiến cuộc nhậu lại náo loạn...
Chứng kiến mọi việc từ đầu đến cuối, Khanh tức giận giựt lấy cây tầm vông ở hàng rào quất mạnh vào người Toàn khiến anh này ngã vật ra đất, vài người nhảy vào can cũng bị vạ lây. Hăng máu, Khanh bồi thêm 3-4 nhát vào đầu Toàn rồi bỏ đi. Do được cấp cứu kịp thời nên anh này chỉ mang thương tật 39% vĩnh viễn.
Vài ngày sau, Khanh và Huỳnh Thanh Tuấn cùng vài người lại "gầy độ" nhậu. Đang cao hứng thì hết "mồi", Tuấn xung phong đi mua nhưng lại gây chuyện với mẹ con bà hàng xóm. Nghe bạn kể lại sự tình, Khanh hùng hổ dẫn Tuấn đến nhà người hàng xóm đó "hỏi cho ra nhẽ". Đến nơi thấy cửa đóng, hai người nhổ cây tầm vông làm hung khí đập tan nát những đồ vật bằng kính của căn nhà này.
Cáo trạng được công bố xong. Vị nữ thẩm phán bắt đầu phần thẩm vấn của mình với Phạm Công Khanh để cố tìm nguyên nhân khiến bị cáo có khuôn mặt hiền lành khôi ngô lại phạm tội "giết người có tính côn đồ" và "phá hủy tài sản".
"Sao bị cáo lại hung hăng đánh người như vậy khi không phải việc của mình?", vị chủ tọa lớn tiếng hỏi Khanh.
Không chút e dè sợ sệt, Khanh tỉnh rụi "tại thấy anh Toàn quá đáng, cứ đánh bạn tôi hết lần này đến lần khác nên không chịu được, chứ tôi đâu muốn giết anh ấy....". Chợt thấy vẻ nghiêm nghị của Hội đồng xét xử đang nhìn mình, Khanh cúi mặt.
"Bị cáo là người ngoài cuộc đáng lẽ phải bình tĩnh hơn, cuộc ẩu đả đã được mọi người can ngăn, bị cáo lại nhảy vào gây hấn tiếp, như vậy có trái với cách xử sự thông thường không? Sao không đánh vào tay chân mà cứ nhằm đầu người ta đập? Muốn anh Toàn chết hả?", vị thẩm phán khác tiếp tục.
Khanh im lặng không trả lời. Ngừng một chút ông lại hỏi: "Còn vụ đập phá nhà hàng xóm nữa, thấy bạn sai phải khuyên giải chứ sao lại hùa vào? Trong cả hai vụ đều thể hiện tính chất côn đồ của bị cáo. Khi gây án bị cáo nhỏ tuổi nhất trong nhóm, lại chưa đến 18 tuổi. Nếu không thay đổi cách sống mà cứ hung hăng như vậy tương lai sẽ thế nào?".
Đáp lại vẫn là sự im lặng của Khanh. Đứng bên cạnh, Tuấn lúng túng đưa tay quệt mồ hôi khi thấy ánh mắt thẩm phán liếc qua mình.
Vị chủ tọa từ lâu vẫn chăm chú quan sát không bỏ qua một biểu hiện nhỏ nào ở Khanh, rồi như không đủ kiên nhẫn chờ đợi bà nhỏ nhẹ: "Tòa tạo điều kiện cho bị cáo trình bày sao không trả lời đi?". Thế nhưng, Khanh vẫn không đáp.
Dưới khán phòng, người cha trẻ của Khanh thấp thỏm, gương mặt cồn cào lo lắng. Anh than thở: "Nếu cứ lì lợm thế này tòa sẽ cho rằng nó không thành khẩn rồi sẽ bị án cao. Ở nhà cũng thế, tôi đã khuyên can hết lời nhưng suốt ngày nó chỉ tụ tập ăn nhậu đàn đúm, mặc dù không bao giờ cãi hỗn lại cha. Có ngờ đâu con mình lại hung dữ như vậy...". Ngồi bên cạnh, mẹ Khanh nức nở, hai mắt đã sưng húp...
 |
| Khanh (bên trái) nhắm mắt khi đi qua hàng ghế nơi bà mẹ đang ngồi khóc ngất. Ảnh: Vũ Mai. |
Được mời tham gia phần thẩm vấn, luật sư giành câu hỏi cho Toàn, bị hại trong vụ án. "Anh có thấy bản thân cũng có lỗi trong chuyện này không?"
Người đàn ông nhỏ thó, lem luốc lập cập đứng dậy lí nhí. "Tại tôi có rượu trong người nên mới xử sự như vậy, đúng là tôi cũng có lỗi. Còn Khanh tuy nhỏ nhất nhưng ở trong xóm bọn trẻ rất nể, thường được gọi là "anh Hai" nên...", ông này bỏ lửng câu nói.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Khanh. Cả hội đồng xét xử ngỡ ngàng. Còn Khanh vẫn cúi đầu im lặng không bộc lộ cảm xúc.
"Các bị cáo có thấy hậu quả việc mình làm ko? Đánh người ta chấn thương sọ não còn mình vào tù. Đập vỡ đồ vật của người ta thì cha mẹ phải nai lưng làm để có tiền bồi thường cho họ. Nếu bị cáo hơn 18 tuổi thì đã bị xử lý rất nghiêm rồi đấy. Phải lấy đây là bài học cho bản thân tuy rằng nó hơi đắt...". Vị công tố viên nghiêm mặt nói sau khi đã đề nghị mức án.
Giờ nghị án trôi qua chậm chạp. Mẹ của Khanh cố mon men lại gần đưa cho con trai vài ổ bánh mì méo mó và chai nước suối. Nhưng rồi bà thất vọng cúi đầu quay ra vì không được cho phép. Đôi mắt lại đẫm nước...
Dù khi phạm tội Khanh chỉ hơn 17 tuổi nhưng xét việc Khanh dùng cây tầm vông đập liên tục vào đầu nạn nhân thể hiện rất rõ quyết tâm cướp đi sinh mạng người khác. Bị hại không chết là ngoài ý muốn của bị cáo. Do vậy, tòa đã không xét xử như cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố, mà quyết định tăng khung hình phạt đối với Khanh.
Sáng 15/1, tòa án TP HCM đã tuyên phạt Phạm Công Khanh 9 năm tù về tội "giết người có tính côn đồ", một năm tù về tội "hủy hoại tài sản". Huỳnh Thanh Tuấn một năm 6 tháng tù về tội "hủy hoại tài sản".
Một chút băn khoăn, một chút ngỡ ngàng thoáng qua mắt Khanh khi nghe tuyên án. Trên đường bị dẫn giải về trại, cậu nhắm mắt tránh nhìn hình ảnh mẹ đang khóc ngất sau lưng...
Vũ Mai