Tham nhũng lớn, đụng một chỗ là động nhiều chỗ
 |
| Vụ tham ô Lã Thị Kim Oanh liên quan trách nhiệm của 2 thứ thưởng và 2 vụ trưởng. |
Theo Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra trung ương Trần Văn Truyền, cơ chế xử lý tham nhũng hiện nay chưa triệt để, mới phạt được người trực tiếp sai phạm và thường là cán bộ nhỏ. Còn người sai phạm gián tiếp là cấp trên được hưởng lợi rất nhiều thì chưa có chế tài. Họ đang tại chức nên "chạy" rất dữ.
- Thưa ông, là cơ quan chuyên trách về kỷ luật Đảng, Ủy ban kiểm tra trung ương đánh giá thế nào về tình hình tham nhũng của đảng viên hiện nay?
- Nổi lên lớn nhất hiện nay là tính chất tham nhũng ngày càng phức tạp. Trước đây, thường chỉ có cá nhân lợi dụng chức vụ quyền hạn tham nhũng dưới dạng riêng lẻ. Nay có nhiều tổ chức liên kết với nhau, có trên có dưới, có người trong cơ quan nhà nước, có người ngoài xã hội. Dạng có tổ chức như vậy ngày càng nhiều, hình thức tinh vi, thủ đoạn cao siêu hơn. Vì vậy, cái khó trong chống tham nhũng hiện nay là đụng một chỗ cũng đồng nghĩa là động nhiều chỗ, không thể giải quyết riêng lẻ được.
Mức độ tổn thất do tham nhũng cũng lớn hơn. Hồi xưa, nghe vài trăm triệu đồng đã kinh hồn, giờ hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ... Nội vấn đề đất đai nó chỉ cần quặt quẹo trên quy hoạch, cấp phép lòng vòng một chút, khi phát hiện ra thì đã mất hàng trăm tỷ đồng rồi.
Cách thức tham nhũng cũng rất đa dạng: Có thể là vi phạm pháp luật để tham nhũng, cũng có thể bằng những cách rất hợp pháp như mua bán, đầu cơ đất đai. Song hợp pháp đến đâu, khi truy nguyên nguồn gốc cũng là tham nhũng. Vì nhờ có chức quyền, anh nắm được quy hoạch, đầu cơ đúng chỗ đúng lúc nên mới mua 1 đồng bán 10, 100 đồng. Biểu hiện tham nhũng rất rõ: một số cán bộ giàu lên nhanh chóng. Căn cứ đồng lương, kể cả việc sản xuất kinh doanh gia đình cũng không thể lý giải được mức sống đó.
- Người dân nói chống tham nhũng ở ta mới như "tắm từ vai trở xuống". Ông thấy thế nào?
- Đúng là có dư luận như vậy. Cơ chế xử lý hiện nay chưa triệt để, mới phạt được người trực tiếp sai phạm và thường là cán bộ nhỏ. Còn với anh gián tiếp không làm gì được, mà dạng trách nhiệm gián tiếp rất nhiều: Cấp trên lơ là, không sát sao kiểm tra, thậm chí làm ngơ cho cấp dưới, cho người khác tham nhũng, chỉ đạo cấp dưới sai phạm.... Có khi họ không làm gì cả nhưng hưởng lợi rất nhiều. Ta không có chế tài trách nhiệm với những người này nên nhiều trường hợp xử theo hình sự thì chỉ bắt được người trực tiếp tham nhũng. Còn cán bộ lãnh đạo, người liên quan lại ra ngoài vòng tố tụng, chối tội được.
Qua những vụ tham nhũng lớn vừa rồi, chúng tôi nhận thấy xử lý cán bộ đã nghỉ hưu dễ hơn nhiều. Còn người gián tiếp mà đang tại chức, họ "chạy" rất dữ. Chưa cần nói chuyện bao che, chỉ cần họ làm nhiễu thông tin là mệt rồi. Nhiều nơi nói vào, chỗ thì bảo xử nhẹ, chỗ bảo gì phải làm đến vậy...
- Xử lý cán bộ căn cứ hành vi sai phạm thì mới chỉ là biện pháp chống thôi. Tại sao không thể ngăn ngừa từ xa thông qua công tác sàng lọc cán bộ, cứ có dư luận, thấy mất uy tín là cho luân chuyển?
- Việc xử lý dù hành chính, kỷ luật đảng hay hình sự đều phải căn cứ hành vi cụ thể và phải có hậu quả. Ví dụ, hành vi này vi phạm kỷ luật đảng nhưng kèm theo đó phải có hậu quả là nội bộ mất đoàn kết. Ngay việc thiếu trách nhiệm quản lý để cấp dưới nhũng nhiễu dân, tham nhũng xử lý cũng không dễ.
Anh chủ tịch tỉnh chẳng hạn, phạm vi quản lý rất rộng, nếu để một năm xảy ra vài ba vụ tham nhũng, tiêu cực thì chỉ có thể đánh giá là ông này không tốt, nên điều chuyển công tác cho phù hợp. Còn xử lý kỷ luật thì không được, bởi thiếu quy định trách nhiệm gián tiếp. Xử lý cán bộ khó ở chỗ không thể suy đoán, không thể chỉ nghe dư luận mà quy kết hành vi được.
- Nhiều ý kiến cho rằng nạn "chạy chức, chạy quyền" đang tiếp sức cho tham nhũng, khiến tham nhũng ngày càng tinh vi, phức tạp hơn. Cơ quan kiểm tra Đảng có biện pháp nào để ngăn chặn?
- "Chạy" được chức, được quyền; "chạy" để khép kín những việc làm sai trái là có thật. Thực ra phát hiện chạy chức, chạy quyền cũng không quá khó. Nó vẫn diễn ra, khi sắp có đề bạt hay xử lý thì đối tượng "chạy" đến với anh, có quà cáp... Cán bộ lãnh đạo mà tỉnh táo thì thấy ngay.
Chúng tôi đang đề nghị bổ sung chức năng giám sát cho cơ quan kiểm tra Đảng. Nghĩa là bên kiểm tra sẽ tiến hành theo dõi thường xuyên, nắm thông tin qua quần chúng, đảng viên về lối sống, tư cách, các mối quan hệ của từng cán bộ, khác với hiện nay là khi có vấn đề mới kiểm tra, cộng với giám sát của Mặt trận tổ quốc khu dân cư sẽ nhận diện được ai đang "chạy", "chạy" cái gì.
- Kết quả giám sát thường rất trừu tượng, chỉ mang tính dư luận. Vậy làm sao có thể coi là chứng cứ để xử lý đảng viên?
- Giám sát ở đây giống như trinh sát nghiệp vụ của công an. Nhưng giám sát gắn liền với kiểm tra. Qua giám sát thấy hiện tượng bất thường thì tiến hành kiểm tra, ra kết luận cụ thể, rõ ràng về từng hành vi của đối tượng để xử lý. Trường hợp chưa đến mức phải kiểm tra thì qua giám sát mình có thể gọi cán bộ lên nhắc nhở có dư luận như thế, có hiện tượng bất thường như vậy... Đã nhắc nhở rồi mà vẫn không thay đổi thì kiểm tra trực tiếp.
- Kê khai tài sản là một biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Nhưng nhiều ý kiến cho rằng kết quả còn hạn chế. Ủy ban kiểm tra trung ương đánh giá thế nào?
- Kê khai tài sản là cần thiết để giám sát, quản lý cán bộ. Hiện tại, tài sản kê khai là nhà, đất, các tài sản có giá trị lớn và cổ phiếu từ 50 triệu đồng trở lên. Gần đây yêu cầu khai báo về về nguồn gốc tài chính cho vợ, con du học, du lịch và các khoản tiền gửi từ nước ngoài về... Nhưng trong nền kinh tế 2 mặt của chúng ta thì kê khai tài sản cũng chỉ mang tính tương đối. Có phải cái gì cũng thể hiện bằng nhà, đất. Ngay cả nhà, đất họ có đứng tên đâu; tiền cho con du học thì họ khai là cô dì, chú bác... cho.
Tới đây, Ủy ban kiểm tra sẽ quan tâm kiểm tra việc kê khai tài sản, trước mắt là những cán bộ trong diện chuẩn bị đề bạt. Còn chuẩn bị cho đại hội các cấp thì sẽ kiểm tra những đảng viên có dư luận, đơn thư về tài sản xem họ kê khai đúng, đủ, không nguồn gốc hình thành thế nào.
- Kết quả hạn chế như vậy, theo ông vì sao không tiến hành công khai kết quả kê khai để cho người dân giám sát?
- Hội đồng nhân dân, Quốc hội và các chức danh dân cử thì công khai rồi. Trong Đảng, trước mắt anh phải trung thực, minh bạch với tổ chức ở 2 nơi: chi bộ sinh hoạt và cấp quản lý cán bộ. Với cán bộ cấp tỉnh do Ban bí thư, Bộ Chính trị quản lý thì ngoài công khai tài sản ở chi bộ, ở tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra trung ương cũng phải nắm để báo cáo Ban bí thư, Bộ chính trị. Đại hội Đảng toàn quốc tới đây, người ứng cử còn phải công khai tài sản cho đại biểu đại hội biết được tài sản của mình cũng như nguồn gốc.
Tất nhiên, đã kê khai tài sản thì rồi cũng phải công bố cho dân biết mà giám sát. Nhưng việc này phải làm từng bước mới tới thực chất. Trung ương đang xem xét một số biện pháp cần thiết như kiểm tra điển hình một số trường hợp xem anh kê khai tài sản đã đúng chưa. Từ đó nâng tính tự giác, nâng kỷ cương chấp hành lên.
(Theo Pháp Luật TP HCM)