Tội phạm ngày càng chuyên nghiệp và ma mãnh
 |
| Tên trộm bị bắt quả tang. |
Nếu cảnh móc túi diễn ra tại bến xe, siêu thị... thậm chí ở đám cưới, thì bọn cướp giật chọn những nơi vắng vẻ như công viên, đường phố về khuya để ra tay. Không lén lút, liều lĩnh như móc túi hay ăn cướp, đối tượng lừa đảo lại sử dụng “trí tuệ” để kiếm tiền triệu.
Trưa 28/12/2004, chị Thanh đi mua hàng cùng con gái tại khu vực chợ phường 24, Bình Thạnh, TP HCM. Khi hai mẹ con ngồi chọn quần áo thì một phụ nữ xuất hiện, cố tình ngồi sát chị Thanh. Cảnh giác, chị sờ túi và phát hiện điện thoại di động bị mất. Người mẹ vội lấy chiếc "alô" của con gái gọi vào máy của mình. Tiếng chuông của chiếc điện thoại bị mất kêu “tít tít”, phát ra từ túi của phụ nữ kia. Chị Thanh là một trong số ít người may mắn lấy lại được tài sản từ tay những kẻ móc túi
Ngày 26/11/2004, anh Liêm bị tai nạn trên đường Trường Chinh (TP HCM) và bị móc mất chiếc điện thoại di động. Liêm nhờ bạn gọi vào máy mình thì đầu dây bên kia một người đàn ông xưng danh là “Lê Văn Tuấn”. “Tuấn” cho biết, đã bỏ 500.000 đồng để mua lại chiếc điện thoại này nhưng chấp nhận cho Liêm chuộc với giá 200.000 đồng. Ngay sau đó, trong lúc nhận tiền, “Tuấn” bị công an bắt giữ. Hắn tên thật Trần Văn Quốc. Theo lời khai ban đầu, Quốc đã lấy trộm tài sản của anh Liêm. Đây không phải là lần đầu tiên hắn "giở bài này".
"Cao thủ" hơn, vào sáng 30/12/2004, một đối tượng đã mạo danh cảnh sát điều tra Công an TP HCM điện thoại cho ông Dương (một giám đốc tại thành phố) thông báo: “Ông bị phát hiện có tiêu cực trong vụ đấu thầu mua xe xúc đất. Nếu muốn thoát tội phải đưa cho cảnh sát điều tra 20.000 USD”. Ông Dương chấp nhận “chi tiền chạy tội”, nhưng cũng âm thầm đi báo công an. Hai giờ sau đó, cảnh sát rởm đang chìa tay nhận tiền thì cảnh sát thật ập vào. Hắn khai tên là Đỗ Quyết Thắng.
Theo các cảnh sát hình sự, các đối tượng sống bằng trộm cắp, móc túi, lường gạt... hiện nay rất chuyên nghiệp và ranh mãnh. Chúng được tổ chức chặt chẽ, phân công người cảnh giới, người chuyển hàng. Với các phi vụ móc túi, đối tượng thường đi 2 người để khi tên này lấy được sẽ chuyền ngay cho tên khác. Vì lẽ đó nên có vụ biết chắc thủ phạm nhưng lại không tìm thấy tài sản bị mất.
Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội TP HCM có một đội chuyên phụ trách việc phòng chống lừa đảo móc túi, quan hệ chặt với công an các tỉnh thành khác để nắm các đối tượng nghi vấn. Mỗi dịp lễ, Tết, đơn vị đều nên kế hoạch đấu tranh nhưng cũng khó kiểm soát được hết tình hình.
Cùng với các đối tượng móc túi, lừa đảo, những tên cướp sử dụng hung khí luôn là nỗi lo của người dân. Những kẻ đã chọn “nghề” sống bằng “sức mạnh” và “tốc độ”, thường mang theo hàng nóng là dao, mã tấu, thậm chí cả súng ngắn. Các đối tượng này sẵn sàng ra tay bất cứ nơi đâu khi xác định có “con mồi” trước mặt, đồng thời liều lĩnh chống trả khi bị phát hiện và vây bắt. Nạn nhân của các vụ cướp là người nước ngoài đi bộ, khách hàng của các nhà băng, những cặp nhân tình âu yếm trên góc phố, công viên... và tài xế taxi.
Đêm 26/12/2004, trên đường Lê Quang Định (TP HCM), một đôi nam nữ hỏi thăm đường chị Huyền. Chưa kịp trả lời, gã con trai đã xông tới kẹp cổ chị lôi ra khỏi xe, cướp chiếc Dream cùng túi xách đựng 300.000 đồng.
Không chỉ cướp giật ngoài đường, gần đây còn xuất hiện nhiều vụ lừa để cướp. Anh Bảo (quận 3, TP HCM) quảng cáo bán điện thoại di động trên báo. Trưa 30/12/2004, một khách hàng yêu cầu mang điện thoại đến xem. Tại một phòng khách sạn ở quận Tân Bình, người mua bất thình lình rút súng ngắn khống chế, trói hai tay anh Bảo..., lục túi lấy 2 điện thoại di động, 3 triệu đồng và giấy tờ tùy thân. Nạn nhân phản ứng liền bị hung thủ nện súng vào đầu. Hai ngày sau, thủ phạm bị bắt khi đang mơ màng trên một căn gác gỗ ở Phú Nhuận, bên cạnh là túi đựng súng, đạn, dao và lựu đạn. Hắn khai tên là Minh và đang chuẩn bị đi cướp một chiếc Dylan để ...chơi Tết.
(Theo Người Lao Động)
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.