Sự tàn lụi của quyền lực
Alexander Đại đế băng hà ở độ tuổi 33, Hitle chinh phục được cả châu Âu nhưng không trở thành tội đồ của thế giới. Quyền lực và sự lụi tàn có mối quan hệ ràng buộc song đằng sau nó luôn tồn tại những câu hỏi - vì sao.
Có một sự liên quan giữa quyền lực và sự lụi tàn trong suốt tiến trình lịch sử. Steinbeck - tiểu thuyết gia, Giải Nobel Văn học (1902-1968) - đi tiếp một bước xa hơn, bằng cách đặt ra câu hỏi "Tại sao...?".
Con người đạt được vị trí quyền lực của mình bằng cách trèo lên đến đỉnh điểm, đẩy những kẻ chống đối và kẻ thù của mình xuống bằng mọi phương tiện nếu như chúng cản đường, thường sẽ hình thành bản tính đấu tranh cho quyền lực. Khi họ đạt đến đỉnh điểm vinh quang, họ chẳng còn biết đi đến nơi nào nữa. Họ không thể ngừng tập trung quân đội bởi quân đội có lý do để duy trì quyền lực như đã nói từ trước.
Lịch sử đã minh chứng rằng không thể duy trì thực trạng ban đầu trong những mối quan hệ như vậy. Hoặc là tiếp tục tập trung quân đội hoặc là họ sẽ lụi bại. Một nhà lãnh đạo vĩ đại đã chiến đấu tìm ra con đường lên đến vị trí cao nhất hay xây dựng một đế chế vĩ đại không còn nơi nào để tiếp tục đi lên. Vậy cái gì sẽ xảy ra tiếp theo? Kết cấu những người dưới quyền của anh ta sẽ bắt đầu tan rã bởi người lãnh đạo không có kỹ năng để duy trì kết cấu đó. Anh ta biết cách để tập hợp sức mạnh để chiến đấu, nhưng không biết cách để bám trụ trong vị trí đó.
Khi kết cấu bên dưới mục ruỗng, nhà lãnh đạo vĩ đại bắt đầu phải chiến đấu cả với những người của anh ta để duy trì quyền lực. Điều này tương tự như xã hội người ăn thịt lẫn nhau. Hoặc là anh ta bắt đầu hình thành những mối quan hệ mới để đảm bảo vị trí của mình. Những động cơ này thông thường không vì lợi ích của mọi người. Đó là khi sự lãnh đạo bắt đầu mục nát.
Không ai có thể chắc chắn khi nào Adolf Hitler bắt đầu đánh mất sự tôn kính của mình, nhưng có lẽ cũng hợp lý khi giả thuyết điều đó bắt đầu không lâu sau khi ông ta chinh phục được châu Âu.
Có phải là cuộc thánh chiến theo cách của ông ta là để chứng minh cho người dân của ông ta, quân đội và đảng phái của ông ta và những người cho ông ta quyền lực, và rằng không một ai nên chống đối ông ta? Mọi người đều biết rằng Hitler sử dụng lòng căm thù người Do Thái biến thành phương tiện để giành được quyền lực, nhưng không ai ngờ rằng ông ta sẽ tàn sát hàng triệu người Do Thái. Cuộc thánh chiến có thể là kết quả của nỗi sợ mất đi vị trí đầy quyền lực của Hitler.
Sự sợ hãi sẽ gây đau đớn cho bất kì ai muốn duy trì một vị trí mà không xây dựng cho vị trí đó. Thông thường, các mối quan hệ bị tàn lụi vì người lãnh đạo muốn giữ quyền lực cho riêng mình, chứ không phải khi anh ta muốn chia sẻ quyền lực hay vì lợi ích của những người dưới mình. Phong cách lãnh đạo thứ hai là lãnh đạo mang lại lợi ích, trong khi cách thứ nhất là sự ích kỷ hay muốn sở hữu. Những người chỉ huy trở lên quan liêu khi họ chỉ muốn nhiều hơn cho bản thân mình, nhưng chỉ có thể có được nhiều hơn bằng những phương tiện quan liêu, suy đồi.
Một người lãnh đạo mang lại lợi ích, xét về phương diện lý thuyết, là dạng lãnh đạo tốt nhất cho mọi người. Tuy nhiên, những trường hợp của những nhà lãnh đạo vì lợi ích của người khác trong suốt tiến trình lịch sử là rất hiếm gặp, vì khi họ giành được quyền lực bằng cách hứa hẹn giúp đỡ dân chúng sẽ trở lên suy đồi một khi họ đạt được vị trí mà họ muốn. Có lẽ, như Steinbeck đã nói, chính là nỗi sợ hãi bị mất quyền lực khiến họ suy đồi.
Nỗi sợ hãi, nói chung là một dạng tâm lý hủy hoại. Dạng thức này phát triển từ tâm lý sợ hãi tự nhiên của chúng ta, khiến chúng ta trở nên cảnh giác trong các tình huống mạo hiểm. Một người lo sợ thì luôn luôn tiêu cực, mức độ thay đổi tùy thuộc và độ xung đột có thể diễn ra bên trong bản thân họ, như là trở nên lo lắng. Tình trạng này cũng xảy ra tương tự như khi chúng ta trở nên cảnh giác với nỗi lo sợ khi chúng ta có một nỗi sợ nào đó và khi người khác đang cố gắng tạo cho chúng ta nỗi lo sợ đó.
Chúng ta không phải lo sợ chỉ vì một nhà chính trị hay chỉ huy quân đội nói chúng ta phải sợ hãi. Nói chung, một người luôn sợ hãi thì sẽ gặp khó khăn khi muốn thực hiện hết sức trong công việc. Một việc nào đó trở nên kém hiệu quả do kết quả của sự suy đồi từ bên trong có thể làm tổn thương tất cả mọi người.
(Theo emotino)