Thứ sáu, 16/11/2007, 01:02 GMT+7

'Triệu phú' bán bưu ảnh

Sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng 12 tuổi, Tuân phải lang thang kiếm sống giữa đất Hà thành. Giờ đây ở tuổi 23, cậu đang dần tìm lại cái danh triệu phú thuở nào nhờ nghề bán bưu ảnh ở hồ Hoàn Kiếm.
> 'Chuối em chỉ bán cho Tây'

Một cảnh mời khách mua bưu ảnh. Ảnh: Đ.K.

"Excuse me! Would you like some books or postcards?", vị khách nước ngoài lắc đầu, giơ hai bàn tay ra hiệu từ chối và nhoẻn miệng cười đầy vẻ cảm thông. Cậu bán hàng vừa mời chào cũng trả lời bằng một nụ cười rất tươi, rồi lui lại phía sau.

Câu tiếng Anh ở trên là lời mời mua bưu thiếp và sách hướng dẫn du lịch của Tuân, một người bán bưu ảnh kỳ cựu ở bờ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Những người bán hàng rong ở đây thường gọi cậu với cái biệt danh "triệu phú postcard".

Từ sáng đến giờ chưa bán được tập bưu ảnh hay quyển sách nào, nhưng xem ra Tuân không nóng ruột lắm. Cậu vẫn lang thang ở các quán trà đá, phì phèo hút thuốc, bông đùa cùng những người ở đấy.

Cụ bà bán nước gần đó nói: "Có khi cả ngày ế ẩm, nhưng chỉ cần bắt được một khách sộp là chúng nó "ăn đủ"".

Tuân cùng khoảng hơn chục bạn khác, trạc tuổi cậu khoảng 18-25 tuổi, chuyên bán bưu ảnh ở đây. Đồ nghề của họ rất đơn giản, vài tập bưu ảnh cầm tay hoặc hơn chục cuốn sách nhỏ để trong một hộp giấy. Nhưng họ có thể kiếm hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng triệu mỗi ngày.

Bưu ảnh và sách được lấy lại từ đại lý gần đó. Một tập bưu ảnh giá vài nghìn đồng, một cuốn sách giá vài chục nghìn. Sách đều bằng tiếng Anh, các cậu phải nhờ những hướng dẫn viên du lịch dẫn khách qua đấy dạy cách giới thiệu, sau đó học thuộc lòng.

Tuân khoe: "Em biết đến bốn thứ tiếng đấy, Anh, Pháp, Trung, Nhật, nhưng giỏi nhất vẫn là tiếng Anh". Mỗi tập bưu ảnh thường bán với giá 2-5 đôla, nhưng thỉnh thoảng gặp "khách sộp" thì có thể hét đến cả chục đôla.

Khách nước ngoài thích những tấm ảnh về Hà Nội cổ, về những chiếc xích lô, những quyển sách về văn hóa ẩm thực Hà Nội, những môn nghệ thuật truyền thống như múa rối nước, hát chầu văn...

Bên cạnh việc bán bưu ảnh, nếu khách có nhu cầu thì Tuân sẵn sàng trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Cậu cho biết, khách thường yêu cầu dẫn đi mua sắm hay đến các quán ăn nổi tiếng được giới thiệu trong các cuốn sách du lịch.

Mỗi lần đi như thế cậu có thể được trả công rất hậu hĩnh, có khi đến mấy trăm đôla. Nhưng không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái. "Có khi chả được xu nào. Hôm nọ có một ông, em dẫn đi cả buổi chiều, ấy thế mà khi về đến khách sạn, ông ấy còn không muốn mời cả một bữa cơm", Tuân nói.

Không có nhiều người có khả năng dẫn khách như Tuân. Có vài bạn nữ nói tiếng cũng khá, nhưng con gái thì không dám dẫn khách đi như vậy. Trong đám con trai thì chỉ có 3-4 người có đủ trình độ ngoại ngữ.

"Nhưng nam không phải lúc nào cũng an toàn, sợ nhất là những ông chỉ thích con trai thôi", cậu đang nhắc đến những vị khách Tây bị gay. Có lần cậu dẫn một ông người Đức đi suốt cả ngày. Lúc tối vào nhà hàng, ông Tây cố chuốc rượu cho cậu. May là cậu không biết uống nên kiên quyết từ chối. Cuối cùng ông ấy gạ cậu vào nhà nghỉ.

"Hôm đó, em sợ quá, gọi xe ôm chuồn thẳng", Tuân tâm sự. Cậu cho biết đã va chạm nhiều, nhưng không phải không biết sợ là gì như mọi người vẫn tưởng.

Dù chưa được đào tạo qua một lớp kỹ năng giao tiếp nào, nhưng những cô, cậu bán hàng ở đây rất chuyên nghiệp. Vừa cãi nhau với người yêu, nhưng chỉ cần gặp khách mua là nụ cười lại thường trực trên môi họ. Cười mãi rồi thành quen, hầu như không bao giờ thấy các cậu có thái độ bực tức với khách hàng, dù khách có mua hay không.

Ảnh: Đ.K.
Khách nước ngoài nghỉ ngơi bên Bờ Hồ và khám phá Việt Nam qua những cuốn cẩm nang du lịch. Ảnh: Đ.K.

Sinh ra trong một gia đình khá giả ở Hà Tây, bố mẹ Tuân làm nghề buôn hoa quả. Ngay từ những năm 1995 nhà cậu đã sở hữu hai xe tải 15 tấn để chuyên chở hoa quả, mỗi ngày giao dịch hàng trăm triệu đồng. Nhưng tai họa bất ngờ giáng xuống gia đình, và cuộc đời Tuân đã hoàn toàn thay đổi.

Mẹ cậu mất sau một tai nạn xe máy, bố chán trường lao vào rượu chè, cờ bạc. Tài sản trong nhà lần lượt đội nón ra đi. Tuân từ một công tử con nhà giàu, chỉ biết ăn chơi, đòi hỏi, trở thành trụ cột gia đình, gánh vác trách nhiệm nuôi đứa em nhỏ. Đó là vào năm 1998, khi cậu mới có 12 tuổi.

Tuân rời bỏ quê nhà, gửi lại em cho người bác họ. Cậu lên Hà Nội tìm đường mưu sinh. Đầu tiên cậu theo mấy anh cùng quê đi đánh giày. "Hồi đó ít người đi giày, việc ít lại có nhiều tay anh chị trấn lột nên em không trụ được lâu", Tuân kể.

Đánh giày được hai tháng cậu ra Hồ Gươm, nhờ một người quen ở đây dìu dắt và bắt đầu sự nghiệp bán bưu ảnh từ đấy.

Giờ thì Tuân đã có thâm niên gần 10 năm trong nghề, tiếng Anh bồi của cậu đã được liệt vào hạng "siêu sao". Tuân có thể dẫn khách đi khắp Hà Nội, như một hướng dẫn viên du lịch thực thụ. Mọi người thường trêu Tuân là "triệu phú", ban đầu là do xuất thân "công tử" của cậu, nhưng giờ biệt danh đó với Tuân không hẳn chỉ là "hữu danh vô thực".

Tuân chưa đủ tiền mua nhà riêng, nhưng căn hộ cậu đang thuê trọ cùng vợ chưa cưới cũng được sắm đầy đủ tiện nghi, TV, tủ lạnh... không thiếu thứ gì. Tuân cũng sở hữu một chiếc xe máy để chuyên chở khách du lịch. "Nhưng sắp tới em sẽ đi lái taxi, em đã thi được bằng lái rồi", Tuân cho biết.

Mặc dù nghề bán bưu ảnh thu nhập có khi còn hơn cả lái taxi, nhưng lại không có tương lai. "Lái taxi sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhiều người có chức quyền, nếu quan hệ tốt, về lái xe cho họ thì biết đâu sau này lại chả làm nên sự nghiệp", Tuân nói. 

Các trò cờ bạc, đỏ đen, rồi thuốc phiện, mại dâm luôn sẵn sàng rình rập. Không phải ai cũng có thể đứng vững trước những cám dỗ đó. Bản thân Tuân cũng đã từng có một thời kỳ sa ngã, ăn chơi, cờ bạc, ra bắc, vào nam như cơm bữa. Nhưng giờ Tuân đã tu tỉnh làm ăn, cậu dự định khi nào có được nghề nghiệp ổn định sẽ lập gia đình.

Em trai cậu ở quê đã được học hết cấp 3, giờ đang đi học nghề chạm khắc gỗ. "Học xong em cho nó đi làm thuê cho người ta mấy năm cho thành thạo. Rồi em tính sẽ mở một xưởng gỗ riêng cho nó", Tuân tâm sự, ánh mắt đăm chiêu, trông già dặn hơn rất nhiều so với cái tuổi 23 của cậu.

Bán hàng rong như Tuân quanh hồ Hoàn Kiếm chưa được xã hội coi là một nghề chính thống. Nhưng nghề này lại đang cứu vớt, nuôi sống không ít con người. Một chị quê Thanh Hóa, nuôi bốn đứa con và một ông chồng nghiện rượu chỉ bằng việc bán kẹo cao su cho khách nước ngoài. Một em nhỏ 16 tuổi nuôi chị đang học đại học cũng chỉ bằng nghề bán bưu ảnh như Tuân.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Vũ Giang

Link Site
 
CHIA SẺ KINH NGHIỆM KINH DOANH
TỦ SÁCH DOANH NHÂN
5 ngôn ngữ tình yêu của doanh nhân Thương hiệu thành công ở châu Á
Khuyến mãi làm thượng đế phát cuồng Thiếu tầm nhìn - khó giàu
Lối tư duy đáng sợ trong các ngành kinh tế Người bán hàng bậc thầy ở Mỹ
 
 
 
 

Lien he quang cao