Thứ bảy, 29/9/2007, 02:37 GMT+7

Những triệu phú 'bị truy nã'

Ba mươi năm sau ngày lãnh tụ Đặng Tiểu Bình tuyên bố “làm giàu là vinh quang”, đã có nhiều người Trung Quốc trở thành triệu phú, tỷ phú. Họ có rất nhiều tiền nhưng chưa có được sự kính trọng của xã hội, vì sao?

Tỷ phú LiKa-shing (trái) tiếp nữ hoàng Anh tại Hong Kong. Ông Li được coi là một tỷ phú người Hoa giàu lòng nhân ái. Ảnh: Asia Times.

Theo nghiên cứu của tập đoàn tư vấn Boston, năm 2005 Trung Quốc có 250.000 hộ gia đình là triệu phú đôla, tuy chỉ chiếm 0,4% tổng số hộ gia đình Trung Quốc nhưng sở hữu tới 70% tài sản quốc gia. Còn theo Rupert Hoogewarf, người đã lập danh sách “Những người giàu nhất Trung Quốc” cho tạp chí Forbes năm 2000 thì đến năm 2004, Trung Quốc có 50.000 người có tài sản cá nhân trên 10 triệu đôla, trong đó 200 người có tài sản hơn 100 triệu đôla. Ông Rupert Hoogewarf không còn làm việc cho Forbes từ năm 2002 nhưng vẫn tiếp tục cho ra bản danh sách của riêng mình, gọi là Báo cáo Hu Run.

Điểm lạ là trong khi danh sách các triệu phú ở Trung Quốc ngày càng dài ra thì chỉ số đánh giá mức độ kính trọng của công chúng đối với những người này lại càng ít đi, đặc biệt là của lớp trẻ. Theo khảo sát gần đây của nhật báo Thanh niên Trung Quốc, trong 3.990 người dưới 45 tuổi được hỏi, có 66,75% cho rằng các triệu phú Trung Quốc có “tư cách thấp hèn” và chỉ có 3,95% cho rằng họ có “danh tiếng tốt”.

Theo họ, một triệu phú hoàn hảo phải có ý thức về trách nhiệm xã hội (87,79%), có một “trái tim nhân hậu” (77,11%) và phải làm giàu chính đáng (73,99%). Cuộc khảo sát cho thấy nhiều người tin rằng các triệu phú Trung Quốc thiếu hẳn những đức tính này. Có 81,06% số người cho biết họ nghĩ các tỷ phú thiếu ý thức về trách nhiệm xã hội, 68,01% nói họ tin rằng tài sản của các triệu phú này là bất hợp pháp và 67,16% nói các triệu phú thiếu hẳn trái tim.

Có phải truyền thống trọng nông khinh thương có tác động đến suy nghĩ này? Không hẳn. Cũng trong cuộc khảo sát này, tỷ phú Hong Kong Li Ka-shing - Chủ tịch tập đoàn bất động sản Cheong Kong được coi là người Hoa giàu nhất thế giới. Ông cũng được chọn là tỷ phú đáng kính nhất, tiếp theo là Bill Gates của tập đoàn Microsoft. Hai ông này được kính trọng nhờ sự thăng tiến thần kỳ trong lĩnh vực kinh doanh và hoạt động nhân đạo. Nói chung, những người được hỏi ý kiến cho rằng họ tôn trọng các tỷ phú nước ngoài hơn các tỷ phú nội địa.

Quan điểm của những người được khảo sát phản ánh cách nhìn chung của công chúng Trung Quốc. Một nhà xã hội học tại Bắc Kinh nhận xét: “Không như ông Li Ka-shing hoặc các tỷ phú Hong Kong dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhiều tỷ phú Trung Quốc hốt bạc không qua lao động cần cù, thậm chí không do vận may mà chỉ bằng những cách thức mờ ám và phi pháp”.

Trong các năm qua, nhiều triệu phú, tỷ phú Trung Quốc trong danh sách của Forbes hoặc trong Báo cáo Hu Run đã lâm vào vòng tù tội vì lừa đảo, trốn thuế, hối lộ, tham nhũng. Có thể kể ra trường hợp ông Mou Qizhong - Chủ tập đoàn Nande, bà Lưu Hiểu Khánh - diễn viên điện ảnh biến thành nữ doanh nhân, ông Zhou Zhengyi - người giàu nhất Thượng Hải, từng là chủ tập đoàn Shanghai Nongkai và tập đoàn nông nghiệp Âu - Á niêm yết trên thị trường chứng khoán Hong Kong. Mới đây một tỷ phú trong danh sách Forbes, ông Zhang Rongkun - “vua xa lộ” Thượng Hải chuyên thầu các dự án đường cao tốc của thành phố lớn nhất Trung Quốc - vào tù vì hối lộ nhiều quan chức, trong đó có Bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Lương Vũ.

Danh sách này còn rất dài, chưa kể nhiều tỷ phú, triệu phú không có tên trong danh sách Forbes nhưng lại có trong bản án của tòa, chẳng hạn như ông Tuan Baojing - chủ tập đoàn Jianhao và là người giàu nhất Bắc Kinh với tài sản ước tính khoảng 100 tỷ nhân dân tệ (13 tỷ đô la) đã bị xử tử cùng với hai đồng sự vì can tội giết người năm 2003.

Và thế là, do tư cách tệ hại của nhiều triệu phú, tỷ phú công chúng Trung Quốc gọi danh sách “Những người giàu nhất” của Forbes là “danh sách truy nã” (most-wanted lists) khiến phần lớn doanh nhân Trung Quốc đều cố né tránh, không muốn xuất hiện trên các danh sách đó.

Quả là nhiều triệu phú Trung Quốc thiếu hẳn ý thức về trách nhiệm xã hội. Nhà xã hội học ở Bắc Kinh nhận xét: “Họ phải chịu trách nhiệm, ít ra là một phần, về tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng tệ hại, tình trạng hàng nhái hàng giả, kể cả dược phẩm, ngày càng tràn lan, tình trạng lạm dụng lao động trẻ em, lao động nô dịch... Nói ngắn gọn, nhiều hành vi của họ là phi đạo đức được che giấu kỹ mà thôi”. Nhiều triệu phú mới nổi còn thiếu hẳn trái tim. Khi thiên tai địch họa, các tỷ phú và dân thường Hong Kong nhanh chóng đóng góp cứu trợ nhưng các triệu phú nội địa thì hiếm khi làm từ thiện. Khi hố ngăn cách giàu nghèo ngày càng rộng, công chúng có lý do để căm ghét những hành vi trục lợi và phi đạo đức của đám trọc phú này.

Nói cho công bằng, không phải mọi triệu phú ở Trung Quốc đều là trọc phú. Có 56,92% số người được khảo sát tin rằng vẫn còn nhiều triệu phú đáng kính, làm giàu chính đáng, có trách nhiệm xã hội và có tâm hồn nhân ái.

Tin tốt lành từ cuộc khảo sát là lớp trẻ Trung Quốc đã thấu hiểu vấn đề; nhiều người trẻ rồi đây sẽ trở thành triệu phú, tỷ phú. Người ta hy vọng lớp người giàu mới này sẽ giữ được lý tưởng trên con đường đi tới giàu sang một cách vẻ vang.

(Theo Asia Times, TBKTSG)

 
Link Site
 
CHIA SẺ KINH NGHIỆM KINH DOANH
TỦ SÁCH DOANH NHÂN
5 ngôn ngữ tình yêu của doanh nhân Thương hiệu thành công ở châu Á
Khuyến mãi làm thượng đế phát cuồng Thiếu tầm nhìn - khó giàu
Lối tư duy đáng sợ trong các ngành kinh tế Người bán hàng bậc thầy ở Mỹ
 
 
 
 

Lien he quang cao