Doanh nhân xài hàng giảm giá
Có trong tay bạc tỷ với hàng trăm nhân viên dưới quyền, nhưng nhiều sếp vẫn có thói quen mua hàng giảm giá, xài đồ lỗi mốt, mua quần áo cả lố, trưng diện những bộ cánh chẳng giống ai.
 |
| Hàng giảm giá đắt khách. Ảnh: Tuổi Trẻ. |
Quá lịch hẹn 30 phút vẫn không thấy ông chủ ghé thăm xưởng như thông báo, anh Đỗ Văn Quân, quản đốc một xưởng cơ khí tại TP HCM sốt ruột đi ra đi vào, la ó công nhân om sòm. Chợt thấy một ông già mặc bộ bà ba đen, mang guốc mộc chống gậy đi vào, Quân quát lên: "Cụ lang thang ở đây làm gì, đi ra ngoài". Vừa nói anh vừa cầm tay kéo cụ ra cửa. Cụ già im lặng rồi lững thững đi ra. Lát sau, nhân viên bảo vệ đến rỉ tai Quân: "Ông chủ đến", anh chạy ào ra đón, nhưng chợt khựng lại. Đứng bên chiếc Mercedess bóng loáng giữa 2 phó giám đốc công ty chính là ông già vừa bị Quân đuổi ra khỏi xưởng.
Thì ra, ông chủ thực sự của công ty là Việt kiều Pháp, tên Philippe Tran, thỉnh thoảng mới về Việt Nam và đây là lần đầu tiên đến thăm xưởng. Ông đã bảo tài xế dừng cách xưởng hơn 500m rồi tản bộ vào, vừa đi vừa hóng gió, ngắm cảnh xung quanh, đồng thời thị sát xem tình hình khu vực thế nào. Thấy cấp phó của mình mắng Quân vì tội vô lễ với sếp, ông Tran xua tay: "Không sao, tại tôi giản dị quá mà".
Ông Tran tâm sự với VnExpress mình là người bình dị, có tiền nhưng không tiêu sang và vẫn giữ những nét văn hóa, sinh hoạt truyền thống của người Việt. "Ngoài giày Tây, tôi vẫn thích dùng guốc gỗ, may áo bà ba để mặc. Những chiếc áo bà ba của người Nam Bộ mặc vừa mát, dễ chịu không bị gò bó", ông nói. Trong chuyến về Việt Nam lần này, ông Tran nhờ người ra chợ Bến Thành đặt may hơn chục cái áo bà ba hoặc kiểu đại cán Mao Trạch Đông để xài dần.
Cũng được dư luận xếp vào bậc nhà giàu tại Sài Gòn, thế nhưng nhìn bề ngoài chả ai nhận ra ông Bùi Mạnh Trí ở quận Bình Thạnh có của ăn của để và là chủ của nhiều dự án bất động sản tại TP HCM. Ông vẫn đi chiếc vespa cà khổ nổ bình bịch được sản xuất từ những năm 1995, chứ không phải theo trường phái xe cổ. Áo thì chỉ chơi hàng "sida" hoặc mua những nhãn hiệu tầm tầm trong nước, giá trên dưới 100.000 đồng/chiếc. "Không hiểu sao cứ mặc áo khoảng chừng 300.000-400.000 đồng trở lên là tôi thấy mình như thằng ngố vậy", ông Trí nửa đùa nửa thật.
Ông kể chuyện đi tiếp đối tác nước ngoài, lúc đầu họ thấy ông ăn mặc lùi xùi, có vẻ coi thường. Song, khi biết ông chuẩn bị tài liệu rất kỹ, kiến thức sẵn có về tình hình thị trường bất động sản và đầu tư Việt Nam, thuyết trình trực tiếp bằng tiếng Anh không cần nhìn sổ sách... đối tác phục lăn. Từ đó về sau, mỗi khi đến Việt Nam làm việc dù không có lịch với công ty ông, đối tác lại điện thoại rủ ông Trí đi ăn... thịt chó.
Nhiều giám đốc trẻ của các công ty tư nhân quan niệm cách ăn mặc thể hiện tính cách và đặc thù công việc, miễn sao cảm thấy thoải mái và không lãng phí. Cứ 3 tháng một lần, ông Long - giám đốc phụ trách công trình một dự án thủy điện của Tổng công ty Xây dựng Sông Đà lại ra phố Chùa Bộc, Hà Nội mua sắm một lần. Mỗi lần như vậy, ông xách về lỉnh kỉnh cả đống quần áo toàn hàng giảm giá. Cái đắt nhất là 30.000 đồng còn đa phần chỉ có giá 17.000 đồng. 10 chiếc áo gồm nhiều màu sắc khác nhau (trắng, xanh, kẻ xọc, kẻ ngang...) được ông quay vòng liên tục trong 3 tháng. Sau đó những chiếc áo này lại được là lượt cẩn thận bỏ vào thùng để lên đường về quê hoặc sung vào hàng ủng hộ người nghèo hoặc những vùng bị thiên tai lũ lụt. "Là người thường xuyên phải giám sát tại công trường, bụi bặm, nhìn thấy anh em công nhân làm việc vất vả, tôi không thể cứ diện comple, ca-vát được", Long nói.
Thói quen mua hàng giảm giá này được ông duy trì từ hồi còn là sinh viên khoa thiết kế Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. "Sinh viên nghèo, không có tiền để xài hàng hiệu. Trong cả đống quần áo trên vỉa hè hoặc chợ sinh viên ấy nếu chịu khó tìm tòi thì cũng sẽ được những chiếc áo đẹp. Giá cả phải chăng, khi chán có thể chuyển về cho những đứa em dùng tiếp", Long nói.
Các cửa hàng second hand nổi tiếng trên phố Thợ Nhuộm, Kim Liên, Tôn Đức Thắng (Hà Nội) lâu nay vẫn tấp nập người mua sắm. Đa phần là giới sinh viên, học sinh, những người có thu nhập "thường thường bậc trung", ít tiền nhưng muốn mua được hàng xịn vẫn còn nguyên nhãn mác của các thương hiệu nổi tiếng như Versace, Herrera, Max Azria, Adidas…. Một số bà chủ doanh nghiệp cũng tìm đến đây để mua hàng với nhiều lý do khác nhau.
Bà Liên, phó giám đốc một công ty TNHH chuyên về thực phẩm ở Hà Nội, lý giải tiếng là hàng thùng nhưng tại những điểm này có rất nhiều mẫu mã đẹp, độc và thời trang. Thậm chí có những chiếc áo chất liệu tốt của hãng nổi tiếng còn đắt hơn cả trong các shop thời trang.
"Tuy nhiên muốn tìm được những bộ cánh như vậy phải mất nhiều thời gian và thường phải đặt hàng ở chỗ quen biết", bà nói. Bà Liên có 3 người bạn làm lãnh đạo ở các doanh nghiệp khác nhau cũng có chung một sở thích này. Thông thường chiều thứ 7, nhóm của bà Liên lại í ới rủ nhau ra cửa hàng quần áo "sida" trên phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội để lấy hàng. Cô chủ kinh doanh quần áo là chỗ quen biết, mỗi lần đánh được hàng từ Quảng Châu, Hàn Quốc hay Hong Kong về là gọi điện cho một người trong nhóm.
Bà Liên tâm sự: "Chúng tôi không phải nghèo đến mức không có tiền để trưng diện những bộ cánh mới đắt tiền. Cơ bản chúng tôi thích sưu tập hàng lạ và cũng hay thay đổi mẫu mốt nên nếu mua hàng hiệu và thời trang thì tốn kém". Một lý do khó nói nữa theo bà Liên là với độ tuổi gần 50, thân hình bắt đầu "phát tướng" nên việc chọn lựa một bộ cánh mới tại các cửa hàng thời trang không mấy dễ dàng.
Mỗi người có một quan niệm sống, một sự lựa chọn trang phục cho riêng mình. Đa phần những sếp khi trao đổi với VnExpress đều cho rằng họ thích ăn mặc thoải mái, cơ bản không phải trang phục ấy đắt tiền hay thuộc một nhãn hiệu nổi tiếng mà họ lựa chọn. Một vị phó giám đốc của Công ty VinaPhone cho hay đối với lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước, ăn mặc chỉn chu lịch sự thường là đòi hỏi số 1 khi đi làm cũng như tiếp xúc với các đối tác, bạn hàng. Bản thân ông cũng tuân thủ các nguyên tắc bất di bất dịch là đến cơ quan là phải "cắm thùng" đi giày, tóc tai chải mượt. Tuy vậy, những ngày cuối tuần ông vẫn tự cho phép mình mặc quần jean, áo phông, giày thể thao đến chỗ làm. "Những lúc như thế tôi thấy mình như trẻ lại cái thời còn là sinh viên", ông nói.
Trong giới doanh nhân hầu như ai cũng biết đến cái biệt hiệu "ông tẩu thuốc" Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Việt kiều tại TP HCM Phan Thành. Ông là người khá giản dị với chiếc tẩu thuốc trứ danh lúc nào cũng kè kè bên mình. Trong các cuộc hội nghị, thèm thuốc quá, ông lại tranh thủ rút ra ngoài để nhồi thuốc vào tẩu, rít hối hả mấy hơi. Ông nói: "Cái tẩu đã trở thành thương hiệu của Phan Thành rồi, quan trọng là cái đầu với năng lực của mình, chứ ăn mặc hay phương tiện, lời nói chỉ là thứ yếu".
"Mỗi người đều có thói quen và lựa chọn riêng của mình. Với nhiều người trang phục là ưu tiên số một khi xuất hiện trước đám đông còn với người khác thì điều quan trọng là anh ta sẽ nói được gì, làm được gì trước mọi người", ông nhấn mạnh.
Phan Linh Anh