Thứ sáu, 5/1/2007, 10:18 GMT+7

Đại gia đi thuê xe

Ai đến Công ty Khai thác vàng Bồng Miêu đều không khỏi ngạc nhiên khi thấy chị Emy Fabro - trưởng bộ phận PR hằng ngày vẫn phải thuê xe đi hơn trăm cây số từ Đà Nẵng đến mỏ vàng Bồng Miêu.

Chẳng ai lý giải nổi tại sao một công ty thuộc hàng “đại gia” (liên doanh giữa Canada với một số đối tác Việt Nam) lại thiếu những phương tiện thuộc loại cơ bản đến vậy? Điều ngạc nhiên hơn là để đưa đón một lượng lớn công nhân, chuyên viên, chuyên gia từ “đại bản doanh” của công ty sang khu sản xuất (nhà máy tuyển vàng, các khu khai quặng), công ty cũng chỉ có bốn xe UAZ và hai xe ca các loại 12, 24 chỗ ngồi. Thế nhưng cũng chỉ có bốn chiếc UAZ (loại xe do Liên Xô cũ sản xuất, giá hạ) là xe của công ty, còn hai xe ca lại là xe bao thuê của một công ty vận tải ở Đà Nẵng.

Chị Fabro giải thích: “Những công ty ôtô chở khách họ có chuyên môn và kinh nghiệm về quản lý, bảo dưỡng xe cộ cũng như có người lái xe giỏi hơn là công ty chúng tôi. Những gì mình không chuyên nghiệp bằng người khác thì nên nhường cho người khác làm tốt hơn là mình cứ ôm đồm lấy...”.

Cách giải thích của chị Fabro được vận dụng các quy tắc của luật phân công theo chuyên môn của xã hội vốn được thực hiện phổ biến ở các nền kinh tế phát triển. Còn VN, một công ty lớn thiếu phương tiện đi lại hằng ngày phải thuê xe đưa đón nhân viên vẫn là chuyện xưa nay hiếm. Vì chạy theo thể diện, mặt nổi, vì tính hình thức, phô trương, nhiều công ty, đơn vị hành chính, sự nghiệp đã mua sắm rất nhiều phương tiện, trong đó có xe cộ, nhiều khi vượt xa cả chỉ tiêu, nhưng thường không phát huy hết hiệu quả lại còn góp phần làm... phá sản công ty và làm nghèo đất nước.

(Theo TBKTSG)