Đánh giày thất nghiệp 'oan' vì trời rét
Nhiệt độ tại Hà Nội xuống đến 9 độ C. Nhưng từ sáng sớm, tại một xóm trọ trong ngõ 62, phố Trần Quý Cáp, lũ trẻ đánh giày ở đây đã lục tục gọi nhau dậy, chuẩn bị đồ nghề đi làm. Đứa nào cũng lo lắng cho một ngày ế khách được dự đoán trước.
8h sáng, tại quán cà phê Lâm, khách vẫn đông, nhưng hôm nay không có ai đủ dũng cảm để ngồi ngoài vỉa hè. Trong quán, từng nhóm ba, bốn người, xù xì trong các chiếc áo rét dày cộm, quây lại quanh những chiếc bàn nhỏ. Hương cà phê, khói thuốc quyện lại với nhau thành một bức màn mờ đục. Ánh sáng từ bóng đèn sợi đốt, phản chiếu lên những bức tranh màu đồng, phủ bụi thời gian làm không khí thêm ấm cúng.
Ngoài vỉa hè, gió vẫn rít, mưa vẫn rơi, ba đứa trẻ đánh giày ngồi xúm lại. Chúng đang thất nghiệp oan vì trời rét hại. Mọi hôm, vẫn có khoảng 5-6 em tụ tập quanh quán cà phê này, riêng buổi sáng mỗi em cũng kiếm được hai ba chục nghìn. “Nhưng hôm nay rét quá, chẳng ai đánh cả”, Điệp, quê ở Thanh Hoá than thở.
Điệp cùng hai người bạn ngồi nép bên gốc cây to, cạnh quán. Đứa nào đứa ấy, môi thâm tím, cố ngồi thu mình hết cỡ mà hai đầu gối vẫn run lên bần bật.
Thỉnh thoảng cậu ra trước cửa quán, cầm đôi dép xốp khẽ đưa ra phía trước mời mọc, trong khi mắt cố mở thật to, nhìn chăm chăm vào quán. Tần ngần trong giây lát, không thấy có người gọi, cậu lại lầm lũi trở về chỗ gốc cây. Cứ như thế, đến lần thứ ba thì chủ quán sốt ruột: “Lạnh thế này, không ai đánh đâu”.
“Từ sáng đến giờ em chưa đánh được đôi nào”, Điệp trả lời mà mắt vẫn không rời đôi giày của người hỏi. Cậu mặc mỗi chiếc áo len cổ lọ màu xanh hoà bình, đã sạm đi vì bụi đất. Chiếc áo gió, đồng phục học sinh khoác bên ngoài đã bạc màu, chữ trên phù hiệu mờ gần hết. Đôi giày thể thao cũ kỹ, cáu bẩn em đi cũng bị long gần nửa đế. “Em chịu lạnh giỏi lắm, ở nhà rét này em vẫn lội bùn đi cấy là chuyện thường”, Điệp nói, trong khi đôi bàn tay bé nhỏ của cậu đang tím tái.
Đánh được đôi giày mở hàng, cậu bớt ngay 2.000 đồng để mua gói xôi. Từ sáng đến giờ, cậu chưa được chút gì vào bụng. Điệp cho biết, 3-4 hôm nay, mỗi ngày cậu chỉ kiếm được 15.000-20.000 đồng. Trước đây, khách uống nước thường ngồi ở ngoài vỉa hè, đi lại mời mọc cũng dễ. Nhưng mấy hôm nay rét quá, họ ngồi hết trong quán. Nhiều quán không cho người đánh giày vào trong mời khách nên cũng khó. Hơn nữa, lạnh quá nên họ cũng không muốn bỏ chân khỏi giày. "Mấy hôm trước, em định làm đến 28 Tết mới về, nhưng nếu cứ rét mướt, ít khách như mấy ngày nay thì có khi mai em về luôn", Điệp nói.
 |
| Đánh giày là nghề không chỉ dành riêng cho trẻ em. Anh Thành, 40 tuổi, ở Thanh Hóa, cũng tìm đến nghề này làm kế mưu sinh. Ảnh: Đắc Kiên. |
Điệp năm nay 15 tuổi. Nhà có 4 anh chị em. Anh trai cả lớn hơn cậu hai tuổi, cũng đang làm thuê ở Hà Nội. Hai anh em thuê trọ ở ngõ 62, cùng vài người bạn khác. Ra Hà Nội mới được hơn một năm, trước đây, cậu đi bán kẹo, bán bật lửa. Nhưng từ đầu mùa lạnh này Điệp chuyển sang đánh giày. Theo cậu, mùa này nhiều người đi giày hơn, nên đánh giày cũng kiếm được kha khá, với lại bán kẹo, bán bật lửa chỉ phù hợp với con gái.
Hằng ngày, rời nhà trọ lúc 6-7 giờ sáng, Điệp đi bộ đến phố cổ, đánh dạo quanh đó, đến 5-6 giờ tối lại cuốc bộ về. Đánh giày thì phải đi bộ, vừa tiết kiệm tiền, vừa tranh thủ đánh được thêm trên đường đi. Nhiều bạn ở cùng cậu còn đi xa hơn, đến tận Vạn Phúc, Cầu Giấy.
Bên cạnh hộp xi, bàn chải, lọ cồn, trong hộp đồ nghề của Điệp còn có lót giày, kim chỉ và mấy lọ keo dán. Điệp đang học khâu giày. Chỉ vào đôi giày đang há miệng toang hoác của mình, Điệp cười: “Chắc em không giỏi nghề này, khâu hai ba lần rồi mà vẫn bung”.
Một bà bán nước ở ngõ 62 cho biết: "Bọn trẻ thuê trọ ở đây ngoan lắm. Thỉnh thoảng cũng có đứa đua đòi hư hỏng, nhưng bọn đấy sẽ sớm "bán xới" luôn. Những đứa còn trụ lại đều rất chăm chỉ, hơn chục tuổi đầu mà làm đủ việc. Mỗi tháng chúng cũng để ra được 600.000-700.000 đồng gửi về đấy".
Không chỉ có những em nhỏ, nhiều thanh niên, thậm chí cả người lớn tuổi cũng tìm cuộc mưu sinh bằng nghề đánh giày. Anh Thanh, 45 tuổi ở Vĩnh Phúc, vẫn đánh giày ở khu vực Hoàn Kiếm, cho biết từ 2 năm nay, vào mùa lạnh, những lúc nông nhàn, anh lại lên Hà Nội đánh giày, để tăng thêm thu nhập cho gia đình. “Thời buổi này, chỉ trông vào nghề nông thì không sống được”, anh cho biết.
Hiện anh đang thuê cùng mấy người nữa một nhà trọ ở ngoài bãi sông Hồng, 120.000 đồng một tháng. Bình thường, trừ tiền ăn uống, tiền trọ, mỗi tháng, cũng để ra được 700.000-800.000 đồng. Mấy ngày nay rét đậm, công việc khó khăn hơn nhiều. Đi rạc cả ngày cũng chỉ được 30.000-40.000 đồng, “Nhưng đã đóng tiền nhà hết tháng rồi, cố làm nốt để còn lấy tiền về Tết”, anh nói.
Kiên Thành