‘Chuối em chỉ bán cho Tây’
Vành nón lá nghiêng chiều thu Hà Nội, em bán chuối che miệng cười khúc khích. “Chuối này bán thế nào em?”. “Hai đôla ba quả ạ”. Khách hỏi mua trợn tròn mắt: “Em bán cho Tây à?”. “Vâng! Chuối này em chỉ bán cho Tây thôi”.
Ông khách giọng miền Nam hơi cau mày lộ vẻ bực mình. Cô bán hàng vẫn chưa chịu thôi, mắt đong đưa: “Riêng anh em sẽ “đặc cách” bán cho, ba đôla nhé?”. Đến đây thì vị khách đã biết mình đang bị nỡm, nhoẻn miệng cười: “Anh mua cả chuối lẫn người thì bao nhiêu?”
Lan, cô bán hàng láu lỉnh nói: “Bọn em làm nghề này buồn lắm, thỉnh thoảng vẫn bông đùa vậy cho vui”.
Xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), địa điểm thu hút rất nhiều du khách nước ngoài, có khoảng 20 người làm nghề bán chuối và dứa rong như Lan. Họ tập trung nhiều nhất vào khoảng 4h30-5h30 chiều hằng ngày, ở đầu phố Hàng Đào và trước cửa Nhà hát múa rối nước Thăng Long. Chỉ với vài nải chuối, mấy quả dứa và một đôi quang gánh, nhưng có ngày họ kiếm được 400-500 nghìn đồng.
Thu nhập chính của họ không phải từ bán chuối, mà từ việc cho thuê gánh hàng để người nước ngoài chụp ảnh. Nhiều khách nước ngoài tỏ ra rất thích thú với gánh hàng và chiếc nón lá của người bán rong. Vô hình chung, nét riêng này trở thành một công cụ sinh lời hữu hiệu. Chỉ cần đội chiếc nón lá vào và đặt chiếc đòn gánh lên vai để có được kiểu ảnh độc đáo, một khách Tây sẵn sàng chi 3-5 USD, thậm chí có khi đến 10 USD, trong khi tiền mua cả gánh hàng chỉ mất vài ba đôla.
 |
| Vị khách nước ngoài này rất vui vì đã có được tấm ảnh độc để gửi về cho gia đình. Ảnh: Đ.K. |
Ở đây cũng có nhiều thứ hàng rong khác như hồng xiêm, cam, quýt… nhưng chuối và dứa là mặt hàng hấp dẫn khách nước ngoài nhất. Nhiều người bán cũng không biết tại sao khách Tây lại thích hai loại quả này. Ông bà Douglas, đến từ Australia cho biết, họ được khuyến cáo là nên ăn các đồ có vỏ và uống các thứ nước đóng chai. Hơn nữa, họ đã được dùng thử chuối và dứa, thấy rất hợp khẩu vị.
Nải chuối được cắt thành từng khoanh 3-4 quả một, còn dứa thì gọt vỏ, bỏ vào túi nilon, rất cẩn thận. Lan cho biết, phải làm sao để trông thật sạch sẽ, kể cả người bán cũng phải ăn mặc gọn gàng, tươm tất vì khách Tây họ rất chú trọng đến vệ sinh.
 |
| Dứa được gọt vỏ, để trong các túi bóng nhỏ và được bày biện cẩn thận. Ảnh: Đ.K. |
Chị Khanh quê ở Hà Tây, bán chuối gần 2 năm ở đây, cho biết, thỉnh thoảng vớ được nhiều khách sộp thì có khi được đến 400-500 nghìn đồng. Nhưng cũng có lắm hôm ế chổng vó, bán được cho mỗi khách ta, giá cả mềm hơn nhiều, khoảng 3.000 đồng một túi dứa và 1.500 đồng một quả chuối. Kể cả khách Tây cũng có nhiều người mặc cả từng đồng một. Mỗi túi dứa hay túm chuối họ chỉ chịu trả một đôla thôi. Nhưng cũng có nhiều người rất rộng rãi cho đến 5-10 đôla.
Những người bán ở đây phải dậy từ 4h sáng ra chợ ở phố Cầu Đất để lấy hàng. Vốn bỏ ra không nhiều, thu nhập ổn định, nhưng vất vả. Lăn lộn từ sáng đến tối, cứ lẽo đẽo quẩy gánh hàng, theo các đoàn khách Tây mời chào. Rồi phải chịu cảnh xa chồng con, đa số chị em ở đây đều là dân ngoại tỉnh.
“Tuy nhiên, đỡ vất vả và thu nhập thì cao hơn nhiều so với làm ruộng. Em thì chưa có người yêu nên chỉ nhớ bố mẹ thôi”, Lan tâm sự.
Lan quê ở Hưng Yên. Năm nay mới 20 tuổi, da đã lốm đốm tàn nhang vì dãi nắng. Nhưng bù lại cô có chiếc răng khểnh rất duyên, nói chuyện hóm hỉnh. Nhà nghèo, Lan phải nghỉ học từ lớp 10, lên Hà Nội bươn chải nuôi hai em. Đi làm thuê mướn đủ nghề, cô mới chuyển sang bán hàng rong hơn một năm nay. Lan cho biết, buổi tối cô đang theo học một lớp nấu ăn. Lan mơ ước có một cửa hàng ăn của riêng mình, có thể Lan sẽ bám trụ luôn ở Hà Nội chứ không về quê nữa.
 |
| Mới có 13 tháng tuổi, cậu nhóc này đã có 9 tháng tuổi nghề, và nụ cười rất "chuyên nghiệp". Mỗi lần chụp ảnh với Tây thế này, cậu có thể được "lì xì" cho vài ba đôla. Ảnh: Đ.K. |
Khách nước ngoài rất thích những kiểu ảnh độc đáo mang đậm màu sắc địa phương, nhưng nhiều người cũng tỏ ra khó chịu khi cho rằng, họ bị lừa vì mất một khoản phí quá cao để có một kiểu ảnh. Thậm chí có khi không muốn họ cũng bị đặt quang gánh lên vai rồi bắt trả tiền. Nhiều người không thích cảnh bị chèo kéo, o ép như vậy, nhưng họ cho biết, hầu như điểm du lịch nào cũng có chuyện này, nên họ cũng quen rồi. "Những lúc đó cứ kiên quyết từ chối thì rồi người bán cũng buông tha", ông Douglas cho biết.
Vũ Giang