'Ig Nobel - biên niên sử của những nghiên cứu vô bổ'
Đó là tựa đề cuốn sách mới do Marc Abrahams, người sáng lập ra giải thưởng Ig Nobel vừa biên soạn. Bạn có thể tìm ở đó những thắc mắc mà dường như người ta không bao giờ bận tâm tới, kiểu như tại sao thiếu niên hay ngoáy mũi hoặc vì cớ gì mà bánh mỳ nướng khi rơi bao giờ cũng úp mặt phết bơ?
Với nhiều người, những câu hỏi trên khá ngớ ngẩn, nhưng với Marc Abrahams, việc đặt ra câu hỏi loại này là một công việc hoàn toàn nghiêm túc.
Kể từ năm 1991, Abrahams đã trao giải Ig Nobel cho những người mà thành tựu của họ “không thể hoặc không nên lặp lại”. Giống như giải thưởng danh tiếng Nobel (tôn vinh những ý tưởng sáng tạo nhất, hoặc những người có đóng góp trong việc biến thế giới thành hành tinh hòa bình hơn thông qua các thành tựu khoa học, văn học), Ig Nobel cũng được trao giải hàng năm. Nhưng sự giống nhau giữa chúng chỉ dừng lại ở đó mà thôi.
Trong số những người ghi danh đầu tiên vào giải thưởng này có cựu phó tổng thống Mỹ Dan Quayle, giật giải trong lĩnh vực giáo dục vì đã “thể hiện, tốt hơn bất cứ ai, nhu cầu về giáo dục khoa học”. Và đây là một vài phát biểu ấn tượng giúp Quayle chiến thắng: “Không phải ô nhiễm gây hại cho môi trường. Mà sự không trong sạch trong bầu khí quyển và nước của chúng ta đã làm điều đó”, hay “Vũ trụ thì gần như vô tận. Nhưng trên khía cạnh thực tế, chúng ta xem nó là vô tận”.
Sau hơn một thập kỷ tôn vinh các thành tựu vượt thời gian về tính không khả thi, Abrahams nay đã tập hợp chúng trong một cuốn sách mới: “Giải thưởng Ig Nobel - biên niên sử của những nghiên cứu vô bổ”. Cuốn sách cung cấp một cái nhìn chi tiết hơn về một số nghiên cứu kỳ dị nhất, nhưng trên quan điểm hoàn toàn nghiêm túc, đề cập tới những giải pháp cho những câu hỏi gai góc kiểu như cái gì ra đời trước, quả trứng hay con gà?
Trong số các nghiên cứu cổ điển được kể lại, có một nghiên cứu khoa học do các bác sĩ Scotlend chắp bút, với tựa đề “Sự sập vỡ toilet ở Glasgow”. Ý tưởng về đề tài này nảy sinh sau khi 3 bệnh nhân từng sống trong vũ trụ 6 tháng đã phải vào phòng cấp cứu khẩn cấp với các vết thương do ngồi trên cầu tiêu máy gây ra.
“Tuổi tác già nua của các toilet là một một trong những yếu tố nguy cơ. Khi nhiều toilet trở nên cũ kỹ, kịch bản gãy vỡ của chúng trở nên phổ biến hơn, kết quả là làm nhiều người bị thương”, các bác sĩ viết trong nghiên cứu của mình năm 1993. “Vì thế, chúng tôi khuyên rằng, với những đồ sứ cũ kỹ quen thuộc, chúng ta nên có thêm những lời cảnh báo nào đó. Giải pháp tối ưu nhất để sử dụng toilet mà không làm nó sụp xuống là… đừng ngồi lên đó, mà chọn một khoảng cách an toàn hơn”.
Đối với Abrahams, điểm mấu chốt để có thể trở thành chủ nhân của giải Ig Nobel là sáng tạo ra một thứ gì đó mà ở đó “phản ứng duy nhất hợp lý của người nghe là cười phá lên, rồi suy nghĩ về nó”. 10 giải thưởng như vậy được ông lọc ra hàng năm từ khoảng 5.000 ý tưởng đề cử của các nhà khoa học và công chúng.
Nhưng Abrahams không phải luôn luôn đắm mình trong các câu hỏi đại loại hãy tìm cách tốt nhất để nhúng một cái bánh bao vào cốc cà phê. Khi bắt đầu nghiên cứu toán học ứng dụng tại Đại học Harvard, ông đã có những mong muốn bình dị như mở một công ty phần mềm. Song, khi công ty này không làm thế giới hân hoan, ông bắt đầu làm chủ bút cho tờ The Journal of Irreproducible Results (Tạp chí của những công trình không sinh lợi) trước khi bắt đầu mở ra tạp chí của riêng mình và cống hiến cuộc đời cho những điều kỳ quặc.
Bích Hạnh (theo Reuters)