Chai 6.000 năm tuổi giúp nghiên cứu chống phóng xạ
 |
| Những chiếc chai 6.000 năm tuổi ở Iraq. |
Lâu nay, người ta thường bọc chất thải hạt nhân trong những hòm thủy tinh dày và chôn sâu xuống đất. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn không chắc loại hòm này có an toàn hay không. Để kiểm chứng điều đó, một nhà khảo cổ Anh đã phân tích độ bền của những chiếc chai được sản xuất từ 6.000 năm trước ở Iraq.
Hiện nay, chỉ riêng các chương trình vũ khí của Mỹ đã thải ra hàng năm một lượng chất thải phóng xạ khổng lồ, cần đến khoảng 250.000 m3 thể tích chứa. Những chất thải này thường được bọc vào các hòm làm bằng chì hoặc thủy tinh dày, chôn sâu xuống đất hoặc thả xuống đáy biển.
Tuy nhiên, không ai có thể nói chắc chắn rằng, sau một vài nghìn năm nữa, những hòm chứa này không bị rò rỉ. Vì thế, việc tìm kiếm một giải pháp an toàn cho chất thải phóng xạ vẫn luôn là câu hỏi chưa có đáp án. Lý do là, người ta không thể thực hiện các thí nghiệm kéo dài cả nghìn năm để biết chắc các hòm chứa có an toàn hay không.
Nay, nhà khảo cổ Russell Hand, Đại học Sheffield (Anh), cho rằng người ta có thể nghiên cứu những chiếc chai được sản xuất từ thời thượng cổ, cách nay 6.000 năm, để đoán biết khả năng chịu phong hóa của thủy tinh. Những người thợ thủ công ở Trung Á đã sản xuất những chiếc chai này từ cát nóng chảy và một số phụ chất khác, như cobalt, niken... Phân tích cho thấy, một số chai còn tồn tại nguyên vẹn, trong khi những chiếc chai khác lại bị rò rỉ, rạn, nứt.
Theo Hand, tất cả những yếu tố môi trường như độ ẩm, nồng độ muối, nồng độ axit... đều có thể tấn công thủy tinh, khiến cấu trúc của nó bị phá vỡ. Điều đó có nghĩa là, những chiếc chai tồn tại nguyên vẹn sau 6.000 năm phải có thành phần khá đặc biệt, và đồng thời phải hội tụ được tất cả những điều kiện môi trường thuận lợi nhất. Vì thế, Hand hy vọng rằng, việc phân tích những chiếc chai cổ này và điều kiện môi trường nơi chúng tồn tại có thể đưa ra những chỉ dẫn quan trọng cho những nhà chế tạo hòm chứa chất thải hạt nhân.
Minh Hy (theo Nature)