Càng nhiều tuổi, người lập dị càng lập dị hơn
 |
|
Van Gogh, người được xem là rất lập dị, đã từng tự cắt tai. |
Tính cách của con người thay đổi theo thời gian: người lập dị càng lập dị hơn, người hay lo nghĩ càng rầu rĩ hơn. Chỉ có người quyết tâm lắm mới vượt qua được những hạn chế bẩm sinh để trở thành người thanh thản. Các nhà tâm lý của Đại học Hoàng gia London (Anh) mới đưa ra kết luận như vậy.
Nhóm nghiên cứu của Helen Seivewright đã theo dõi cuộc sống của 178 người "kỳ quặc" trong suốt 12 năm. Đáng chú ý là trong số này có nhiều học giả, chính khách và nghệ sĩ nổi tiếng. Họ thấy rằng, những người này đều có cá tính rất mạnh, và theo thời gian, cá tính đó càng trở nên đậm nét. Ví dụ, người có tính lập dị như thích ăn mặc xộc xệch, thích cô đơn, xa lánh cộng đồng, hay làm chuyện ngược đời... ngày càng trở nên lập dị hơn.
Chỉ có ít người trong số này có thể trở về "bình thường", và nhiều đại diện trong số này trở nên khá thành đạt trong lĩnh vực của mình. Ví dụ ngoại trưởng Đức Joschka Fischer từng được xem là một phần tử chuyên "phá bĩnh", thích mặc quần Jean và bỏ tay vào túi quần khi phát biểu trong Quốc hội, đã trở thành người "nghiêm chỉnh" bất ngờ sau khi nhậm chức ngoại trưởng. Ngoài ra, nhất là trong giới nghệ sĩ, nhiều người vốn được xem là lập dị, kỳ quái thì khi về già lại đột ngột trở nên "bình dân" đến mức chẳng ai nhận ra họ nữa.
Tuy nhiên, đa số những người lập dị càng có xu hướng xa cách cộng đồng. Nhất là những người đã chớm mắc chứng thần kinh phân liệt, hoang tưởng hoặc vĩ cuồng thì rất khó trở nên bình thường được nữa. Nhiều người trong số họ có các biểu hiện sợ hãi, như sợ ánh sáng, sợ gió... Theo tổng kết của Seivewright thì họa sĩ là người dễ mắc các bệnh này hơn cả.
Minh Hy (theo dpa)