Vì sao người Peru cổ đại bị nhục hình?
 |
|
Verano và một chiếc sọ khai quật được. |
Nhà khảo cổ pháp y John Verano của Đại học Tulane, New Orleans (Mỹ) đang tìm hiểu một chuỗi bản án tử hình ghê sợ trong các thung lũng khô hạn của vùng đất thấp Peru. Những bộ xương sót lại cho thấy nạn nhân - các cư dân của nền văn minh Moche gần 2000 năm trước - đã bị hành xử hết sức man rợ.
Những ngôi mộ này được khai quật tại một khu đền Moche ở phía bắc. Người ta phát hiện thấy trên các bộ xương còn lại có nhiều dấu vết của nhục hình. Một số người dường như đã bị lột da, số khác bị hút máu, trảm đầu hoặc bị trói gô và quẳng cho kền kền ăn thịt. Nhưng họ là ai, và tại sao lại bị xử tử dã man đến vậy?
Nhiều giả thuyết được đưa ra để giải thích cho bí ẩn này. Hai trong số đó có tính thuyết phục hơn cả là của nhà khảo cổ Christopher B. Donnan và John Verano. Ông Donnan tin rằng, người Moche đã hiến tế một số thành viên trong bộ tộc để lấy lòng chúa trời và cải thiện độ màu mỡ của đất. Trong khi đó, John Verano và cộng sự lại nghiêng về giả thuyết, những bộ xương kém may mắn này là của những tù binh bị chết dưới bàn tay các đao phủ người Moche. Có lẽ họ đã bị bắt trong những cuộc chiến đẫm máu giữa các thành phố-quốc gia tiền sử.
Tập quán giết người
Donnan đưa ra phỏng đoán của mình căn cứ vào những hình ảnh minh họa trên đồ gốm và các bức bích họa của người Moche, mô tả cảnh làm nhục, hành hạ và sau cùng là xử tử các nạn nhân. Ông cho rằng, tất cả các cảnh bạo lực đó đều phản ánh một nghi thức có thật, nghi thức chiến đấu trong cộng đồng người Moche. Donnan ví chúng như những cuộc đấu thương thời trung cổ ở châu Âu, bởi vì các chiến binh Peru khá quan tâm đến ngoại hình khi lâm trận. Họ đóng khố, đội nón trụ, đeo các tấm kim loại ở đai lưng và mặc những bộ quần áo cầu kỳ, phô bày sự giàu có và vẻ phong lưu. Người thua cuộc phải tham gia vào các nghi thức đẫm máu và trở thành vật tế thần. Họ bị giết chết, phanh thây, còn máu trở thành "rượu ngon" cho các thầy tế. Một số bức họa còn mô tả cảnh đôi chân của những chiến binh thua cuộc bị sử dụng như các chiến lợi phẩm.
Ý nghĩa của nghi lễ này vẫn còn chưa rõ ràng, nhưng có thể nó đã gắn liền với sản xuất nông nghiệp của người Peru. Thậm chí ngày nay, một số dân tộc trên vùng núi Andes vẫn còn tưới máu lên mặt đất, và những trận đấu nghi thức (tuy không chết người) vẫn tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi trong vùng.
Hay tội phạm chiến tranh?
Giả thuyết của Donnan tuy có lý, nhưng vẫn chưa thật kín kẽ. Nó không giải thích nổi tại sao một số chiến binh thua cuộc lại bị xẻo thịt hay bị quẳng làm mồi cho kền kền trong thời kỳ tiền sử này.
Giả thuyết mới đây của Verano đã phần nào làm sáng tỏ được điều đó. Một số bộ xương mà nhóm của ông khai quật được có dấu hiệu bị róc thịt, điều không hề có trong các bức họa của người Moche. "Rõ ràng là họ không được chôn cất tử tế. Thay vào đó, họ bị thả vào những hố chôn không có nắp, để mặc cho kền kền và ruồi ăn thịt. Đây hiển nhiên chẳng phải là nghi thức thiêng liêng gì", Verano nói.
Ông cho rằng, các nạn nhân này thực chất là những tù binh chiến tranh trong các cuộc xung đột giữa những người Moche sống ở những thung lũng khác nhau. Một điều dễ thấy là trên người họ có các vết thương đã liền, chứng tỏ họ bị đưa một quãng đường khá xa trước khi bị giết chết. Hình dạng bộ răng cũng khác nhau, cho thấy những chiến binh này đến từ nhiều bộ tộc xa lạ. Thêm nữa, thành phần tóc của họ không hề có điểm chung, có người mang đặc điểm của cuộc sống ven biển, trong khi những người khác sống ở vùng núi cao...
“Đây thực ra là một truyền thống đã kéo dài trong hàng trăm năm. Ở đó, người ta xử tử các tù binh theo những cách thức ghê rợn và tàn bạo”, Vereno nói. Cho đến nay, các nhà khoa học đã khai quật hơn 100 bộ xương chôn tại các khu vực khác nhau, có tuổi từ năm 150 đến 650 trước Công nguyên.
B.H. (theo National Geography)