Triệu phú Nam Phi: 'Đây là cơ hội duy nhất của tôi'
 |
|
Mark Shuttleworth. |
Ông trùm Internet Mark Shuttleworth đã chắc chắn trở thành công dân châu Phi đầu tiên bay lên vũ trụ. Tờ National Geographic Adventure mới đây đã phỏng vấn anh trong những ngày cuối cùng trước khi lên Trạm Quốc tế (theo kế hoạch là vào 25/4 tới).
- Bằng cách nào anh có được cơ hội lên Trạm Không gian Quốc tế?
- Tôi nhớ mình đã thảo luận ý tưởng này với cha mẹ vào năm 1996. Ngay từ hồi đó, tôi cũng biết rằng, nếu muốn lên vũ trụ mà không cần trở thành phi hành gia chuyên nghiệp, con đường duy nhất là phải tới nước Nga. Khi ông Dennis Tito ký hợp đồng lên Trạm Quốc tế, tôi đã rất quan tâm và tới ngay Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Nga. Tháng 5/2001, đề nghị của tôi được phúc đáp, và họ cho tôi cơ hội được kiểm tra sức khỏe sơ bộ. Sau khi vượt qua cửa ải này, tôi tiếp tục ký bản thương lượng và bắt đầu luyện tập chuẩn bị cho du hành.
- Từ tháng 7/2001, anh bắt đầu huấn luyện như một nhà du hành ở Thành phố Ngôi sao. Kể từ đó, thay vì nói tới anh như là một ông trùm Internet, người ta gọi anh là vị khách du lịch vũ trụ thứ hai. Cảm nhận của anh về bước chuyển tiếp đó?
- Thật tức cười khi người ta coi tôi là một khách du lịch vũ trụ. Đối với tôi, thời gian làm việc cực kỳ vất vả ở nước Nga này hầu như không thể gọi là một kỳ nghỉ, và tôi hy vọng 10 ngày tới cũng sẽ bận rộn như thế. Mỗi ngày có mặt ở Thành phố Ngôi sao từ 9h sáng đến 6h chiều, 5 ngày trong một tuần. Tôi tham dự những bài giảng chi tiết về ôxy, nước, chất thải và hệ thống liên lạc trên tàu Soyuz, Trạm Quốc tế, cũng như các thí nghiệm khoa học mà sắp tới tôi sẽ thực hiện. Rồi đến các buổi rèn luyện thể lực để thích nghi với môi trường không trọng lượng và chuyến bay.
Tôi cũng học tiếng Nga nữa. Giờ tôi đã có thể hiểu được 70% các cuộc trao đổi trong buồng lái giữa Yuri Gidzenko, chỉ huy chuyến bay và các nhân viên mặt đất. Cũng có những việc mà tôi không bao giờ tưởng tượng là mình sẽ phải học, chẳng hạn làm thế nào để chụp được một tấm ảnh đẹp trên Trạm Quốc tế. Tôi đã quen với việc sử dụng các camera chụp nhanh, ở bất kỳ góc độ nào, vì thế điều này với tôi giống như sự bắt đầu một công việc hoàn toàn mới vậy.
Sau giờ học, tôi nghiền ngẫm và cố gắng tiêu hóa tất cả thông tin. Có hôm tôi thức đến 2h sáng và lảo đảo ra khỏi giường, chỉ vừa kịp giờ để bắt đầu một bài học mới. Thời gian này quả là rất bận rộn.
- Anh sẽ sử dụng thời gian trên Trạm Quốc tế như thế nào?
- Nếu mọi việc theo đúng kế hoạch, thời gian chính của tôi trong vũ trụ là dành cho khoa học. Thông thường, phải mất 6 năm các nhà khoa học mới có cơ hội triển khai các thí nghiệm trên ISS, vì có quá nhiều việc cần làm nằm trong danh mục chờ đợi, và số chuyến bay lại rất ít ỏi. Tôi nhận ra rằng đây là cơ hội duy nhất của mình, và đã tiếp cận với cộng đồng khoa học châu Phi để tìm những thí nghiệm có thể thực hiện được. Sau khi tính toán, tôi đã rút bớt số thí nghiệm xuống còn 4. Cộng thêm hai đề nghị của người Nga, tôi có tổng cộng 6 nghiên cứu phải làm trong vũ trụ.
Một trong số đó là việc nghiên cứu tế bào gốc phôi người, tìm hiểu sự phát triển của chúng trong môi trường lạ. Cứ hai ngày một lần, tôi sẽ dành vài giờ để tiêm chất dinh dưỡng cho các phôi, duy trì sự sống của chúng trong chuyến bay 10 ngày. Thời gian của hành trình rất ngắn ngủi, vì thế có thể tôi sẽ phải bắt tay ngay vào các thí nghiệm từ trên tàu Soyuz, nơi có rất ít không gian để tiến hành công việc. Theo yêu cầu của Đại học Cape Town, tôi cũng sẽ phải thực hiện các bài tập trên xe đạp và trên máy chạy bộ để kiểm chứng một thí nghiệm khác về sự phát triển và teo cơ...
- Làm thế nào anh có thể chạy trên máy chạy bộ trong tình trạng không trọng lượng?
- Chiếc máy chạy bộ có các dải cao su ở hai bên và được gắn thêm một thiết bị. Nó tạo ra một lực nặng 8 kg ép vào cơ thể từ vùng eo trở xuống, vì thế chân bạn sẽ chịu một lực giống như lực do trọng lượng cơ thể sinh ra. Nhưng tôi không bắt buộc phải chạy một số giờ nhất định trong ngày. Các nhà khoa học tại Cape Town chỉ muốn tìm hiểu hoạt động của tim khi bắt đầu và kết thúc bài tập, và điều đó thì không đòi hỏi nhiều nỗ lực lắm. Không giống với tôi, các phi hành gia sống dài hạn trong vũ trụ sẽ gặp phải những thay đổi đáng kể về thể chất do tình trạng không trọng lượng. Do vậy, họ cần có chế độ tập luyện hàng ngày để thích nghi với điều đó.
- Trên ISS, liệu anh có thời gian rỗi không?
- Ồ, chính thức mà nói thì chúng tôi được nghỉ ngơi từ 9h30’ tối đến 6h30’ sáng. Nhưng thực tế, tôi cho rằng các phi hành gia sẽ sử dụng một phần thời gian đó để nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận e-mail, và chuẩn bị công việc cho ngày tiếp theo.
Trong chuyến bay này, sẽ có 6 người trên trạm. Mỗi người chúng tôi sở hữu một túi ngủ và chỉ huy trạm sẽ thông báo cho từng người chỗ ngả lưng của mình, nghĩa là chỗ có thể ghim cái túi ngủ ấy sao cho nó đừng trôi dạt ra xung quanh. Bạn có thể ngủ trên trần nhà, cũng có nghĩa là chẳng có sàn hay trần ở đó. Nhưng bạn sẽ muốn gần cái quạt và hệ thống thông gió, bởi trong khoang, CO2 và ôxy không phân tán đều như ở trên trái đất. Bạn cũng sẽ muốn tìm một nơi yên tĩnh. Vì trên trạm có vô số các van và đủ thứ linh tinh thay nhau bật tắt suốt ngày, có thể phá rối giấc ngủ của bạn.
- Dự định của anh khi trở về?
- Tôi có một trung tâm giáo dục, Trung tâm Shuttleworth, sẽ tạo ra phần mềm để hỗ trợ các trường học ở những nước đang phát triển. Dự án này có thể tiến triển rất nhanh, vì thế tôi muốn đầu tư nhiều thời gian hơn vào đó.
B.H. lược dịch
Theo dòng sự kiện
Vị khách du lịch vũ trụ thứ hai sẽ bay hôm 25/4
Triệu phú Nam Phi: '100% chúng tôi sẽ bay'
Triệu phú Nam Phi ghét bị coi là 'du khách vũ trụ thứ hai'