Phát hiện tháp mới ở khu di chỉ Cát Tiên
 |
|
Chân tháp cổ số 3. |
Trong đợt khai quật lần 5 tại Cát Tiên, từ giữa tháng 11/2001 đến ngày 8/1/2002, đoàn khảo cổ học TP HCM đã phát hiện 3 chân tháp cổ và bờ tường bao quanh khuôn viên trên 2.000 m2, tạo thành một quần thể kiến trúc.
Tại cuộc hội thảo tháng 3/2001, Cát Tiên được các nhà khoa học xác định là một di tích quan trọng cấp quốc gia, cần tiếp tục nghiên cứu, trùng tu, tôn tạo để phục vụ du lịch. Được phát hiện từ năm 1985, đến nay, khu di tích này trải qua 4 lần khai quật (từ năm 1994 đến năm 1997), và đã tìm ra 3 chân tháp lớn nhất là 1A, 2A và 2B.
Trong đợt 5, đoàn khảo cổ tiến hành thám sát trên diện tích khai quật 1.200 m2, tại gò 3, 2C và 2D. Ở gò 3 (cách sông Đồng Nai khoảng 50 m) phát hiện một chân tháp lớn với bình đồ hình vuông và các cạnh được bẻ góc, có các cạnh bên, có cửa giả. Chiều cao còn lại của phần đế tháp khoảng 3,5 m so với mặt đất. Tại trung tâm tháp có trên 20 mảnh kim loại màu vàng, trên đó khắc hình rùa, rắn, voi, hoa sen cùng một số hiện vật bằng đá, chủ yếu là mặt đá trang sức. Cấu tạo của tháp gần giống với ba loại tháp đã được khai quật trước đây.
Tại hai gò kia, các nhà khảo cổ học phát hiện ra hai tháp có bình đồ hình chữ nhật. Bên cạnh đó, toàn bộ khuôn viên của khu vực 4 tháp rộng khoảng 2.000 m2, được bao bọc bởi bờ tường rộng 0,8 m-1 m, cao gần 1 m đã được xuất lộ; trong đó các tháp liên hệ với nhau thông qua cái sân gạch và các cửa. Đặc biệt, ở độ sâu khoảng 80 cm trong lòng sàn thấp 2D, người ta phát hiện một "mộ chum" có nắp đậy, có chứa ít xương bị mủn nát, 1 công cụ bằng sắt. Theo nhận định của TS Bùi Chí Hoàng, 3 gò tháp này có niên đại thống nhất với các di tích đã phát hiện trước đó, từ thế kỷ thứ 8 đến thứ 10.
Cuộc khai quật này củng cố thêm luận chứng của các nhà khoa học trong đợt trước. Nhưng với những tư liệu mới, như phát hiện một số hiện vật gốm kandi (bình gốm có vòi), và đặc biệt là "mộ chum" (khác với mộ chum Sa Huỳnh), có khả năng Cát Tiên đã trải qua nhiều giai đoạn trong quá trình phát triển. Việc phát hiện nhiều loại ngói có móc cho thấy kết cấu về mái của tháp khá độc đáo. Người xưa đã sử dụng loại ngói này làm máng nước, hoặc trang trí xung quanh mặt tháp. Các loại gạch ở đây có hoa văn như hoa sen, hoa dây. Nhìn chung, kết cấu tháp có sự liên hệ với nền văn hoá của các quốc gia cổ đại ở Đông Nam Á, chịu ảnh hưởng của nền văn minh Ấn Độ.
Việc xác định rõ ràng nét riêng của Cát Tiên còn phải chờ đợi quá trình xử lý tư liệu và các cuộc khai quật tiếp theo. Dự án khai quật khu di tích này sẽ kéo dài 10 năm. Vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã hình thành dự án lâu dài để nghiên cứu và trùng tu, tôn tạo khu di tích Cát Tiên, nâng Cát Tiên lên một tầm cao hơn.
(Theo Lao Động)