Đông Mai: Bát cơm chan với bụi chì
 |
|
Những vỏ ắcquy chồng chất bên đường làng Đông Mai. |
Làng nấu chì Đông Mai (Hưng Yên) có 80% dân mắc bệnh đường ruột, 42 người teo cơ, bại não, liệt, mù... Trong làng, nồng nặc mùi tanh của nước axít thải, bình ắcquy hỏng vứt lăn lóc. Vỏ bình nhiều đến nỗi, người ta phải dùng để lát đường, lát sân, xây tường và cả công trình phụ...
Làng Đông Mai (với khoảng 400 hộ dân), xưa có nghề đúc đồng truyền thống, nhưng sau nghề này mai một dần do mất thị trường tiêu thụ. Từ hơn mười năm nay, hàng trăm hộ chuyển sang nấu chì, vì nghề này đem lại lợi nhuận lớn, nguyên liệu lại rẻ và kỹ thuật đơn giản. Do nghề tự phát, nên mỗi hộ đều có một lò nấu ngay tại nhà, kề khu sinh hoạt. Khi phá bình ắcquy để nấu chì, những chất thải như nước axít, mạt chì, kẽm đã "tự do" ngấm xuống đất, hoà vào nước. Hằng ngày, những lò nấu chì ở đây thải vào không khí hàng tấn bụi chì, một chất độc hại không kém gì dioxin.
Theo Tiến sĩ Lê Đức, ĐHQG Hà Nội, hàm lượng chì và một số kim loại nặng khác trong nước mặt ở làng Đông Mai đều vượt quá mức cho phép từ 7,7 đến 15,4 lần. Hàm lượng chì trong nước tiểu của dân trung bình từ 0,24 đến 0,54 mg/lít, cao gấp 2-4 lần mức cho phép. Chì là một nguyên tố độc bảng A, có thể gây ra các bệnh đường ruột, thần kinh và biến đổi gene, dẫn đến quái thai. Chì cũng là chất có khả năng tích luỹ theo thời gian. Nghĩa là nếu động vật và thực vật nhiễm chì, con người ăn vào cũng sẽ bị lây nhiễm chì.
Ô nhiễm nặng
Ông Triệu Đình Thiệu, một trong những chủ tái chế chì lớn nhất Đông Mai, cho biết hiện mỗi tháng ông vẫn nấu 2-4 cơi chì. Mỗi một "cơi" chì khoảng 10 tấn sẽ thải ra 180-200 kg bụi chì. Ông bảo, vẫn biết nghề này độc hại, nhưng nếu rời ra thì không biết làm gì. Dù sao giờ ông vẫn tạo được công ăn việc làm cho 15-30 lao động thường xuyên với mức tiền công không dưới 600.000 đồng/người/tháng. Như vậy, với hơn 20 chủ "cơi" của làng Đông Mai hiện nay, có khoảng từ 350 đến 400 người thường xuyên tiếp xúc với chì!
Đa số dân chúng nếu bỏ nghề nấu chì thì chỉ vì thua lỗ chứ không vì thấy độc hại. Hơn mười năm nấu chì, ông Trịnh Phan Diễn và vợ ở làng Đông Mai đã phải đi tẩy chì nhiều lần ở Bệnh viện Thanh Nhàn. Nhưng ông bảo, tẩy thì cứ tẩy mà nấu thì cứ nấu. Thậm chí ông còn dựng nguyên một xưởng tinh luyện chì ngay tại nhà. Bà Tấn, vợ ông Diễn, nói: Cứ xây ống khói cao lên, bụi chì muốn bay đi đâu thì bay, sẽ bớt độc hơn!
Dị tật bẩm sinh do bụi chì gây ra
Ngoài làm chì, dân Đông Mai còn sản xuất kẽm. Trong gian nhà chừng 20 m2 của ông Lê Thành Lâm, người ta giần kẽm nghiền để lấy những hạt bụi kẽm nhỏ li ti . Bụi kẽm bay mù mịt khắp xưởng, cực kỳ độc hại. Chị Huyền, vợ anh Lâm, có một cháu gái trước đó đã chết vì bệnh bại não do nhiễm độc bụi kẽm gây ra. Hiện anh chị có cháu Nhàn, nhưng cháu cũng không đi đứng, nói năng gì được.
Gia đình anh Lâm xem ra còn may mắn hơn gia đình anh Đỗ Văn Nhinh, một chủ lò với thâm niên gần chục năm nấu chì. Năm 1987, anh Nhinh sinh cháu Hường. Cháu mù bẩm sinh, được 3 tuổi thì mất. Cháu Huyền con thứ hai, cũng mù bẩm sinh, thiểu năng trí tuệ. Năm 1995, cháu thứ 3 là Đạt ra đời với một con mắt lành lặn, nhưng cơ thể không khoẻ bình thường...
Người dân Đông Mai đang rất mong mỏi có một giải pháp cải thiện tình hình ô nhiễm môi trường nơi đây. Tuy nhiên, nấu chì là "cần câu cơm" của họ, vì vậy không thể xoá sổ nghề này được. Ước mơ của người dân nơi đây chỉ là làng có một khu đất và những lò nấu chì hiện đại, tách hẳn khỏi nơi sinh sống của dân, để nghề phát triển mà vẫn giữ được môi trường trong sạch.
(Theo Lao Động)