Hồi ức trẻ thơ phụ thuộc vào văn hoá
 |
|
Phụ nữ phương Tây rất quan tâm tới cảm xúc của con. |
"Người lớn lên ở các nền văn hoá khác nhau sẽ có cách nhớ rất khác nhau về quá khứ của mình. Một người Trung Quốc thường nhớ ngày giỗ ông nhiều hơn là ngày mẹ sinh em bé. Người phương Tây thì ngược lại", Giáo sư Qui Wang, khoa Tâm lý, Đại học Cornell (Mỹ) cho biết.
Wang đã mời 119 người Mỹ và 137 người gốc Trung Quốc (TQ) kể lại thời thơ ấu của họ. Kết quả cho thấy, người Mỹ thường kể những kỷ niệm có liên quan tới một sự cố đặc biệt (như bố mẹ sinh thêm em, thay đổi chỗ ở, ngày đầu đi học…). Khi kể, họ thường để lộ cảm xúc mạnh và ý kiến cá nhân xoay quanh cái “tôi”, nhân vật chính của câu chuyện. Ngược lại, người TQ thích kể những kỷ niệm thường nhật, gắn với cuộc sống gia đình và tập thể. Cảm xúc của họ thường trung lập, ít khi họ phê phán bố mẹ và người thân.
Wang cho biết, người Mỹ trung bình có thể nhớ tới thời điểm 3 tuổi rưỡi, trong khi người TQ chỉ nhớ được tới 4 tuổi.
Trong một nghiên cứu khác, Wang đã quan sát cách giáo dục của 20 bà mẹ Mỹ và 21 bà mẹ TQ có con từ 3-4 tuổi. Trong khi các bà mẹ Mỹ rất để ý tới vai trò cá nhân của con, khuyến khích con bộc lộ suy nghĩ và cảm xúc riêng tư, thì các bà mẹ TQ thường chỉ đặt câu hỏi rồi chờ đợi câu trả lời của con để hướng chúng vào luồng suy nghĩ chung của xã hội.
Lần khác, Wang mời 24 đứa trẻ Mỹ và 26 đứa trẻ TQ khoảng 5-6 tuổi kể một câu chuyện mà chúng ưa thích. Bà phát hiện ra rằng, ở trẻ em Mỹ, các yếu tố hiện thực và tưởng tượng đan xen với nhau rất phức tạp, trong khi trẻ em TQ chỉ chú ý để miêu tả mọi chi tiết chính xác và hợp với quan niệm của người lớn.
Minh Hy (theo Bild der Wissenschaft, 2/7)